Chương 10: 11/11 bất ổn

498 34 1
                                    

Chương 10: 11/11 bất ổn

Chậc bộ micro của bạn tôi chất lượng quá. Hét cái chị Ánh đang cáu cũng giật mình luôn. Chị xoay người về phía cửa, trùng hợp nhìn thấy chúng tôi. Hoặc là nhìn thấy mỗi con Hà vì tôi đã lăng ba vi bộ ra tận ngoài rồi.

"Aaaa! Có rồi." - Chị Ánh vô tay bốp cái, rồi lao như tên bắn ra ngoài cửa, bỏ mặc hàng trăm ánh nhìn ngơ ngác đằng sau.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, chị đuổi theo tôi đến tận lán xe. Thật là ghê gớm.

Tôi đã có dự cảm không lành khi chị gọi tên tôi.

" Thanh! Thanh!" - Chị vừa gọi vừa hớt hải, ở trường này mà gọi tôi là "Thanh" chỉ có chị và vài đàn anh cùng CLB lúc trước.

"Nhanh! Vào đây giúp chị!"

Đơ ra một lúc, tôi mới nhận ra đây là chị Chu Ánh của tôi. Mà tôi thì giúp gì cho chị được? Trang trí dọn dẹp đều xong hết rồi, phân chia trình diễn đã xong từ 1 tuần trước, cần gì đến tôi?

Bị chị kéo xềnh xệch như đứa trẻ con kéo vali đồ chơi của mình, tôi vẫn không hiểu lắm. Đây là đâu, tôi là ai?

Đến gần cửa, chị mới bảo tôi: "Mày! Giúp chị, hát giúp chị cái opening."

Tôi ngơ ngác, sững sờ. Mất tận 5s tôi mới load kịp câu nói của chị.

"Ấy không được, không được! Em quay xe!" - Bảo tôi hát? Lại còn là opening? Phải biết đây là phần vô cùng tâm linh. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt được. Tôi không dại mà đồng ý, cũng không rảnh mà đồng ý.

"Mày giúp chị đi! Chị cầu xin mày đấy! Giờ chị quỳ xuống luôn nhá?" - Chị Ánh là loại người vì mục đích của mình mà bất chấp mọi thủ đoạn có tiếng. Nhìn vẻ mặt cầu khẩn sắp khóc của chị, tôi không có cách nào từ chối được.

"Em hát thử, không được thì thôi nhé?" Tôi cũng hết cách rồi. Trước cái đôi mắt đỏ hoe ấy thì ai nỡ nào tạt gáo nước lạnh.

Nhanh như chớp, chị Ánh gạt nước mắt, cười khì khì, tôi bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình rồi đấy. Chị lại kéo tôi vào trong, lúc này mới chào hỏi với con Hà. Mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi thật muốn nói, đừng nhìn nữa, tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra đâu.

Chị lấy tay và tấm thân mình gạt hết bọn cũng quanh như cái cần gạt nước của ô tô vậy. Còn tôi thì như con búp bê bị chị "bế" đi dạ hội. Chừa cho tôi một cái ghế, chị kéo tay ấn tôi xuống đó.

"Đăng, chơi cho em nó bài Opening."

Anh Đăng 12A3 - cũng là tiền bối mà tôi quen từ hồi lớp 10. Anh ra dấu Ok rồi bắt đầu chơi.

Opening là bài hát "Bông hoa chẳng thuộc về ta". Tôi tự hỏi ngày lễ độc thân mà mở đầu ra đã là một bài đơn phương thất tình này nọ thì có hơi...

Nhịp piano đều đều vang lên trong khi tôi còn chưa cảm được nhạc, cũng chưa nhớ lại lời. Do đó, ngay chữ "Baby" đầu tiên đã lệch nhịp.

Ôi dồi ôi. Quê thôi rồi.

Thôi vậy cũng được, kế hoạch ban đầu của tôi là hát vớ vẩn để khỏi phải nhận mà. Nhưng mà cái tiếng cười "nhè nhẹ" kia không cho phép tôi làm thế.

Đấy là tiếng cười của đám con gái lớp 11D1. Chúng tôi không quen, cũng không thù ghét nhưng từ giờ, tôi bắt đầu ghét bọn nhền nhện tinh này rồi đấy.

Tôi còn nghe tiếng mỉa mai đâu đây: "Có biết hát không thế? Chó nhà tao sủa còn hay hơn." Đơm vào đó là tiếng khúc khích. Tôi đoán mình đã biết lý do tại sao chị Ánh nhờ đến bản thân rồi. Chính là vì mấy đứa con gái kia kết bè không coi chị ra gì. Dám cười thẳng vào tôi - người chị mang vào và mỉa mai chị. Trước đây không đứa nào kể cả các anh chị đã ra trường dám làm vậy.

Tuy nhiên cũng do tiếng cười đó, mà tôi cáu rồi đấy.

"Chị ơi để em tự đệm nhạc luôn được không?"

Chị Ánh ngơ ra một lúc, rồi lấy cây đàn guitar của chị đưa tôi. Rất hiếm khi chị cho ai động vào đàn của mình, tức là chị rất tin tưởng tôi.

Tôi cần tìm cho mình một nguồn cảm hứng. Tôi cởi khẩu trang, xoã tóc ra và đàn thử vài nốt. Sau đó nhắm mắt lại. Tôi đã chìm vào thế giới của riêng mình.

"Baby
em như bông hoa những người hái đâu phải ta?
Em chợt mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa...
Nhìn lên trời cao..."

"Được được! Chừng đó là đủ rồi!" - Tôi mới hát được một đoạn, chị Ánh đã xúc động vỗ tay kêu ngừng.

Nhưng người khác cũng bắt đầu vỗ tay. Đầu tiên chỉ có vài người đứng đó, sau đó lan đến tận mấy đứa CLB dance ở xa.

"Tốt! Rất tốt! Mau mau vào chuẩn bị, đổi luôn thành tiết mục solo guitar luôn!" - Chị quát mấy người trong CLB Music.

Không ổn rồi. Tình huống này không ổn rồi!

"Ấy khoan chị ơi. Em không được đâu! Hôm nay em nhiều bài lắm, không ở lại đ..."

"ÂYYYYY!!" - Tiếng hò hét từ phía đám đông vọng lại. Là thằng bé Pikachu đang thò đầu ra. - "CHỊ THANH MÃI ĐỈNH, HAY LẮM CHỊ ỚIII!!" Thằng ranh con kia, tao mượn mày phát biểu hả?

Sức ảnh hưởng của bé trai Nguyễn Thanh Hoàng Dương quả là không nhỏ. Mấy đứa con trai ở Clb Dance đằng xa cũng gào thét: Chị Thanh ơi, chị Thanh hỡi. Chậc mấy em còn chưa biết tên chị mà đã gào như kiểu chúng ta quen lâu rồi vậy.

"Cô thấy hay mà, em cứ đi đi!" - Cô Ly yêu quý sao lại xuất hiện ở đây?

"Mày cứ khéo lo, hát hay xinh gái như thế này mà giờ nhà trường mới biết! Nhân tài đây rồi!" - Thầy Tuấn phó hiệu trưởng cũng bình luận.

Các thầy cô xuất hiện bất thình lình, lại còn nói thế thì tôi biết trối bằng trời. Bất lực, tôi bị ép vào cánh gà để chuẩn bị.

Mặc tạm bộ váy cổ vuông của chị Chu Ánh, đàn cũng mượn chị, đến make up cũng là chị làm cho tôi. Cả người tôi từ đầu đến chân toàn đồ đi mượn, tôi chợt thấy nực cười. Nếu là tôi của 3 năm trước, chắc chắn sẽ không diễn với bộ đồ như này, càng không thèm mặc đồ của người khác.

Từ ngoài chạy vào trong cánh gà, Châu Hà khúc khích cười tôi: "Nhìn mặt mày toàn phấn lạ vãi. Cười lên đi! Trông khó ở như người đến tháng ý!"

Mày nói sai rồi Hà ạ, đến tháng vẫn chưa đủ đô với những gì tao đang trải qua. Tôi bây giờ chính là khó ở đến mức muốn chửi thề!

"Cái váy này lúc trước chị Ánh mặc trông khỏe khoắn, năng động. Chị Thuỳ Anh thì trong thuỳ mị, hoài cổ. Hay thật." - Một con bé lớp 10 bình luận.

Tôi thì lại nghe hiểu là: Chị Ánh mặc đẹp. Còn tôi thì mặc như bà già.

Mà cũng đúng thôi, người chị đầy đặn, khỏe khoắn, vòng nào ra vòng nấy còn tôi thì...

Như khúc củi trơ xương vậy. Aizz cuộc đời là như vậy đấy. Không có sự so sánh sẽ không có sự đau thương.

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ