Chương 19: Quay lại 🔥🔥

364 21 4
                                    

Chương 19:

Không tìm được tin tức của Trang, tôi lo nhiều chứ. Nhưng tôi không thể phóng xe đi tìm nó được. Vì tôi bận suốt với bố. Ngoài việc học ở trường, học thêm, trống lịch là bố lại rủ tôi đi chơi, hỏi thăm ba cái thứ linh tinh về bạn bè, học hành, tình yêu tình báo.

Về chuyện yêu đương, tôi chỉ cười nhẹ. Bởi làm sao tôi dám nói cho bố, first love của tôi là một thằng trẻ trâu red flag? Còn crush hiện tại là con gái kia chứ?

Còn chuyện ở lớp, vốn đã không mấy thân thiện với nhóm HB's gen, đặc biệt là với dàn WAGs nhố nhăng của bọn nó, nên tôi đương nhiên bị cô lập. À mà... phải là tôi cô lập bọn nó từ đầu năm chứ?

"Thuỳ Anh, Trang dạo này sao không đến lớp thế?" - Nguyễn Hoàng Vy Anh, người tình trong mộng của bao người, được cho là người yêu hiện tại của Hoàng Đình Tùng.

"Vy Anh à... Chuyện của nó đâu phải nhỏ. Cái loại đấy mà học lớp A1 chúng ta, thật không xứng!" - Quao, bạn nữ A ở lớp nào đó mỉa mai.

Tất thảy mọi chuyện của Khánh Trang được thuyết trình lại một lượt, tuyệt nhiên bỏ qua đoạn đứa bé là con ai, vì sao lại có nó. Mà lại thay bằng giai thoại: con Trang ăn chơi, đàn đúm này nọ,...

Tuy nhiên thì tôi cũng muốn hỏi một câu thật lòng: Ủa mấy mẹ ở truyện teenfic hay sao mà toxic thế nhỉ.

Vở kịch vớ vẩn này để chọc tức tôi đây mà. Haha, đúng rồi, tôi tức rồi đấy. Tôi tức bọn nó 1 phần, tôi khinh bọn nó 10 phần. Chúng mày cũng như nó, từng đứa từng đứa một. Mới tí tuổi đầu, 16,17 tuổi mà yêu đương lung tung, trap boy, trap girl, phố phường đủ thứ. Riết rồi tôi thấy mình già. Già khọm lọm luôn. Thật không hiểu nổi cái tình yêu , cách suy nghĩ của chúng nó.
______________

"Thuỳ Anh, Thuỳ Anh!"

Tôi giật mình, chợt thấy bố ngồi trước mặt. Lại cụp mắt xuống, dạo này tình trạng mất một đoạn kí ức ngày càng nhiều. Đôi lúc là mất khoảng 2,3s lúc lại lên đến nửa tiếng.

"Bố phải đi công việc gấp, con đợi đây nhé?" - Bố tôi nói rồi hớt hải chạy đi.

Như đã nói, gần đây bố luôn kéo tôi đi cùng để thu hẹp khoảng cách. Hôm nay, bố dẫn tôi đi ăn tối ở nhà hàng một người bạn quen. Mẹ tôi thì không đi, cũng 3 năm trôi qua rồi, nhưng mẹ không tha thứ được cho bố.

Tôi đã gắng sức mở lòng, thế mà bố lại... Để một đứa tự kỉ như tôi ở lại một mình. Thở dài một hơi, suy cho cùng, bố tôi đẹp trai, có tiền, ga lăng,... nhưng lại không tâm lý tí nào. Đúng là badboy nên yêu không nên cưới.

Vì thế hồi lớp 10, lúc tôi thích Peppa, ngay lập tức đã tát tỉnh mình. Vì hắn quá giống bố đi? Rồi sau đó, thích con Trang, tôi cũng tát mình thêm phát nữa. Bởi... nó luỵ tình, ngây thơ, yếu đuối y hệt mẹ vậy.

Chao ôi, tôi ghét cả bố lẫn mẹ mình.

Có lẽ thấy tôi tịch mịch ngồi đó, cô chủ - vợ bạn bố - bèn ra nói chuyện với tôi.

"Cháu là con chú Dũng đúng không?"

"Dạ vâng ạ." - Cô cười tươi lắm, đúng hơi thở thành thị, nhìn cô ngoài 40 mà ăn mặc sang xịn mịn thật.

"Cháu tên... gì ý nhỉ? Vân Anh hả?" - Cô lúng túng, tôi cũng lúng túng.

"Thuỳ Anh, Thuỳ Anh ạ."

Cô ngồi xuống cạnh tôi, nắm tay nắm chân, nhìn từ trên xuống. Rồi xun xoe cười nói:

"Ôi cô nhớ lần cuối gặp cháu đã là 6 năm trước, cháu lớn quá, cô không nhận ra! Thế tiệm Spa của mẹ cháu ở đâu thế? Mãi mới có dịp cô từ Mỹ về đấy!"

Tôi ngẩn tò te. Spa? 6 năm? Chuyện gì thế nhỉ?

" Xưa cô ngưỡng mộ mẹ cháu lắm! Lấy chồng như ý, vừa chiều vừa thương. Đi du lịch năm nào cũng một nhà ba người! "

____________

Chào mọi người! Sau khi mất acc wattpad lần N, tôi đã lấy lại được mật khẩu ehehehe.

Còn bây giờ thì tui lặn tiếp :))

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ