Chương 20: Chuyện đôi ta

307 21 1
                                    

Chương 20: Chuyện đôi ta

Mẹ đã giấu tôi bao nhiêu chuyện? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đến mức mẹ phải cắt cổ tay tự tử?

Rốt cuộc là chuyện gì?

Tôi thất thểu về nhà. Cứ thế đi bộ về dù quãng đường về nhà đó hơn 7km. Trời cuối đông nắng nhẹ, dòng người tấp nập xô bồ, tiếng còi xe inh ỏi. Tôi thấy mình dường như đã chết.

Bố tôi - một người đàn ông chả mấy khi về nhà - vậy mà kiên trì đằng đẵng suốt 11 năm cho "vợ" và "con gái" đi du lịch mỗi mùa hè. Chỉ cho đến khi bị phát hiện mới thôi. Còn với tôi và mẹ, bố chỉ xuất hiện một tháng vài ba lần, cho đến khi chuyện năm đó xảy ra.

Đứa con gái đó, ra đời sau tôi 5 tháng. Tức là trong lúc mẹ tôi mang bầu, ông ta vẫn qua lại với thứ lăng loàn đấy? Lại còn đặt tên là "Anh"? Cái gì "Anh" cơ? Cái con mẹ gì cơ chứ?

Thì ra bé "Anh" mà lão gọi tôi, nghe yêu chiều biết bao khi tôi còn bé, nghĩa là thế này đấy à? Bé "Anh"? Nghe nhục nhã làm sao.

Cuộc đời này tôi ghét nhất cảm giác thua cuộc. Đã đấu là phải thắng, xác định không thắng được thì vứt.

Thử hỏi một người sống với 16 năm cuộc đời trong sự kiêu hãnh và chưa từng thua cuộc như tôi, một ngày nọ phát hiện ra rằng: Bản thân đã là kẻ thua cuộc ngay từ khi chưa ra đời? sẽ có cảm xúc gì?

"Thuỳ Anh! Thuỳ Anh!"

Tiếng gọi ầm ầm nhưng tôi lại không nghe thấy, tôi chân vẫn lê bước trên con đường đá lạnh lẽo.

Cho đến khi Lê Thanh Huyền đập bộp một phát vào vai, tôi mới bừng tỉnh.

"Mày làm sao thế? Đi đâu đây? Sao lại không mũ nón gì thế này?..."

Tôi không đủ sức và kiên nhẫn nghe nó nói và cũng không rảnh để làm thế, tôi leo lên xe nó luôn.

"Cho tao về nhà."

Ừ về nhà thôi. Ngay lập tức tôi khóc oà lên. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi khóc như một đứa trẻ? Ngay từ lúc đi trên đường, tôi đã không khóc một tí nào và đinh ninh rằng mình sẽ không buồn đến mức đấy. Tôi tự lừa gạt mình rằng tôi chỉ đang tức giận, nhưng thật ra lại như xé tấm vải vậy - tưởng chừng sẽ rất khó nhưng chỉ cần 1 nhát kéo thì dễ dàng tan nát ngay.

______________

Tôi về đến nhà, thấy mẹ cũng không nói gì mà trực tiếp đi lên sân thượng nhà. Em tôi vẫn đang ngủ, thằng bé ngoan một cách diệu kỳ, và tôi yêu nó vô hạn. Thật may mắn khi em bé của chị đã ngủ, vì chị muốn bé lớn lên thật vô tư. Không như chị.

Mẹ thấy sắc mặt của tôi âm u, lại thấy hốc mắt ửng đỏ, dường như linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra. Bà đuổi theo tôi ngay.

Tôi biết mẹ đang đi lên. Ngồi trên lan can cao mét rưỡi, tôi đang tính độ cao từ trên đó xuống dưới đất. Tiếp xúc mất bao nhiêu giây? Chịu lực tầm bao nhiêu nhỉ?

Lan can không ai làm cao tận mét rưỡi cả. Nhà tôi cũng thế, nhưng sau lần đầu tiên tôi ngã khỏi đây, bố mẹ đã xây nó cao hẳn lên. Nó là bức tường ngăn cản tôi làm điều dại dột.

Thật nuối tiếc, bức tường mét rưỡi này lại không cản được cơn sóng trong lòng tôi bây giờ.

"Con làm gì vậy?" - Mẹ hốt hoảng, mặt run run tái mét.

"Chuyện năm đó, mẹ giấu con cái gì vậy?" - Tôi vẫn thư thả như có như không nghịch tà áo. Tôi muốn nghe chính mồm mẹ nói ra.

" Chuyện gì kia chứ? Mẹ không biết con đang nói gì? Ngoan, xuống đây với mẹ đi." - Bà khóc rồi, tôi nhìn gương mặt hiền lành mờ nhạt giống mình 7 phần kia mà đau đớn, tại sao mẹ lại lựa chọn một người như Đặng Minh Dũng làm chồng? Tại sao lại làm khổ mình như thế.

Tình yêu? Yêu là cái gì cơ chứ?

Tôi biết rõ, nhảy từ đây xuống không chết được. Tôi còn biết cách nhảy như thế nào sẽ không bị thương nặng. Vì trước đây từng nhảy rồi, sợ qua không sợ nữa, ngược lại có chút kích thích...

" Hai mẹ con kia là ai? Mẹ không nói rõ, vậy thì chuyện 3 năm trước sẽ lặp lại một lần nữa." - Tôi uy hiếp mẹ.
Thật buồn bực vì không ngờ mình lại dùng cách đê tiện này ép bà.

"Con...con... ai nói cho con?"

Quả nhiên là mẹ biết. Mẹ biết từ đầu. Bà không dám kể cho tôi chắc vì sợ tôi sẽ phát điên.

Bà đoán đúng. Tôi điên rồi. Đặng Lam Thuỳ Anh mà mẹ biết đã chết từ ba năm trước rồi.

___________________

20 năm về trước
Vào những năm 2000, người như Lê Trà Yên Bạch chính là thần tượng của bao người. Gia thế tốt, cha mẹ làm cán bộ tỉnh, anh trai tốt nghiệp trường sĩ quan, bản thân học giỏi, xinh đẹp dịu dàng.

Thế nhưng... Yên Bạch lại không có được thứ mà mọi thiếu nữ đều mong ước - trái tim của người mình yêu....

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ