Chương 16: Kẻ si tình không phải là chàng hoàng tử mộng mơ
*Tên chương và tên truyện ám chỉ cặp chính. Mình đã để ở dòng warning là CP không phải là Tùng và Thuỳ Anh. Nhưng xin nhắc lại lần nữa 2 bạn trẻ ấy không phải CP 🥹
Nhưng mà, nhờ cơn gió lào của Phú Vũ, chúng tôi đã tìm được cổng vào nhà Peppa. Chính xác hơn là cái cổng có thể vào bởi vì nhà nó lắm cổng vc.
Tôi đi ké em Huyền nhưng cuối cùng lúc vào nhà thì tôi lại chở nó. Bởi vì tôi không tin vào đôi mắt đang đảo như lạc rang để ngắm cảnh của nó có thể điều khiển được cái xe đi đường thẳng.
Tôi với 2 đứa kia nhìn nhau, không ai dám bước vào căn lãnh địa của Hoàng Đình Tùng, cuối cùng, thằng Linh không nhịn được, tóm cổ tôi kéo vào bên trong:
"Ngại cái gì, thường ngày mày battle mõm với nó suốt còn gì.""Đau!" - Tôi bất lực bị Linh Hà kéo xềnh xệch vào nhà.
Chắc tại người tôi gầy nên ai cũng thích kéo lê tôi như này thì phải. Khá khen nhất là con Huyền, nó nhảy chân sáo đi sau còn không quên nháy mắt trêu tôi.
Tôi xin nhấn mạnh, nhà Hoàng Đình Tùng rộng cực. Chúng tôi vào từ cổng phụ, lượn thẳng vào phòng học của nó để làm. Bên trong, Peppa đang vô cùng bình tĩnh cầm máy chơi game trên con sofa rộng. Bên cạnh là Phú Vũ đang choàng tay ôm lấy Minh Hồng. Tôi biết con này mới chia tay người yêu cũ, nhưng làm như này thật khiến người ta đánh giá.
Lê Thanh Huyền không vui. Ngay từ đầu nó đã không muốn đi làm nếu không có tôi và Minh Linh đi cùng. Nói trắng ra, nhóm báo toàn đội HBs'gen thì ai mà ưa nổi? Phú Vũ là fuckboy có tiếng, Peppa cũng là redflag đỏ như son, Minh Hồng thì khỏi nói. Chắc gỡ gạc lại được ít giá trị nhan sắc của Hoàng Đình Tùng và Mạnh Nguyễn.
Tôi vừa vào cửa, đã thấy cái Trang ngồi một góc ôm bộ màu đủ cả sáp, chì, nước... với cái Tú . Hai đứa nó thuộc tuýp người đến sớm, cho nên không đi cùng lũ rùa lười như chúng tôi. Chắc nó phải chịu đựng bầu không khí khủng khiếp này lâu rồi. Vừa thấy tôi, Heo Peppa ném điện thoại vào một góc cái "bụp". Con Huyền - người cuồng nâng niu điện thoại thấy vậy trợn tròn mắt. Thật ra là ai thì cũng vậy thôi, người như tôi còn thấy hơi xót ví sau cái tiếng đấy mà.
"Êyy bạn tôi đến rồi này!" - Peppa đi ra đưa hai tay dang rộng như thể muốn ôm.
Tôi né người ra, trốn sau lưng Minh Linh. Con lợn kia thấy vậy thì đơ luôn. Nhưng hắn cũng chuyển thành đưa tay lên bắt tay thằng Linh.
Minh Linh không nói gì, cũng không bắt tay, chỉ nhìn, bầu không khí liền trở nên gượng gạo. Phú Vũ cuối cùng cũng chịu đứng dậy, tay nắm tay Minh Hồng dắt ra đứng cạnh Tùng. Mạnh Nguyễn chui từ đâu ra, chỉnh lại kính mắt như thể mới ngủ dậy, cũng đứng đó.
Tình huống này...
Ờm, tôi - Linh Hà - Huyền đứng ngoài cửa. Peppa - Phú Vũ - Mạnh Nguyễn - Minh Hồng đứng trong nhà. Nhìn cứ như là chuẩn bị combat đánh nhau ý.
"Làm thôi, 5 giờ đúng tôi phải có mặt ở nhà." - Tú lấy hết dũng cảm lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ghê người, nó nắm chặt lấy tay tôi kéo vào trong. Tú là một người cực kì tinh tế, thậm chí nhiều lúc, tôi nghĩ Tú biết cả chuyện đó.
Thật đáng sợ. Tôi cảm giác Linh Hà với Tùng sắp xé nhau luôn quá. Chẳng biết 2 đứa này thâm thù đại hận gì nhau mà lườm ghê thật. May mắn, hai bên không giao chiến bằng mắt nữa mà im lặng vào làm.
———————
Báo tường của chúng tôi có chủ đề là cánh diều. Công việc làm cũng nhanh chóng bởi dụng cụ các thứ đều đủ cả. Tú vẽ đẹp lắm, nó pha màu, vẽ vẽ chỉnh chỉnh các thứ rất chuyên nghiệp. Quả nhiên con gái hoạ sĩ có khác. Tôi thì viết tên đầu báo, chép các tờ báo con cùng cái Huyền và cái Trang. Nội dung thì tôi đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà nên việc rất nhẹ nhàng.
Bốn đứa tôi hì hục làm bài, còn Minh Linh thì bận nằm ngủ. Bốn đứa kia thì khỏi nói, mở karaoke bla bla quậy tung ở phòng bên cạnh...
"Sao người như Mạnh Nguyễn có thể chơi cùng mấy đứa như bọn kia nhỉ?" - Con Huyền, tay vẫn chép bài luận văn nhưng đầu ở phòng bên cạnh cho hay.
Tú không ngẩng mặt lên, tay vẫn lấm lem màu vẽ, cáu kỉnh trả lời: "Loại người? Mày có chắc Đức Mạnh khác với bọn kia không?"
Con Huyền thấy thế định phản bác ngay, bởi nó cực kì hâm mộ Đức Mạnh. Một loại cảm giác khác với việc hâm mộ tôi. Có lẽ ấn tượng của nó về Nguyễn Đức Mạnh chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà tên này dày công thêu dệt...
"Cẩn thận cái mồm, để bọn nó nghe được thì không hay đâu." - Tôi lấy tay bịt mồm nó lại ngay. Nếu vô tình gây khó chịu với bọn HBs'gen thì đời nó chắc cũng nát.
"Bỏ cái ý định đấy đi. Mạnh Nguyễn đang yêu em gái Hoàng Đình Tùng, mày.không.có.cửa."
Tôi biết Tố Uyên - em gái Tùng crush Mạnh từ lúc đầu năm xem điện thoại của Peppa. Cũng biết Mạnh Nguyễn đang mập mờ với con bé lớp 10 đấy.
Giữa 1 đứa con gái bố là chủ chuỗi nhà hàng, mẹ là cán bộ trong ngành y tế, anh trai là bạn thân từ nhỏ và 1 đứa con gái ất ơ mới gặp được hơn một năm, khỏi nói cũng biết người tâm cơ như Mạnh Nguyễn chọn đứa nào. Hơn nữa, một đứa não có giới hạn như con Huyền, nó không thể bước chân vào giới thị phi của Nguyễn Đức Mạnh được...
Tôi biết rõ Đức Mạnh, vì chính tôi lúc đầu làm thân với bọn Châu Hà, Minh Linh,... cũng giống như Mạnh Nguyễn ở cạnh bọn Phú Vũ bây giờ vậy.
"Mà Nguyễn Khánh Trang sao mày yêu được thằng Nam Chiến tận 3 năm được vậy?" - Thằng Hà ghé sát tai con Huyền - người đang bối rối mà nói. Con bé sợ hãi nhảy cẫng lên hét ầm ầm "Á Á Á!!!!"
"Ơ cái con chó này, mày làm cái gì đấy?" - Linh Hà nạt nó. Ngay lập tức, nó im bặt. Con Huyền gan bé lắm, đứng trước mặt Mạnh Nguyễn còn không nói được nửa câu. Trước mặt Linh Hà thì cụp đuôi sợ.
"Làm cái gì mà ồn thế?" - Phú Vũ và Minh Hồng đi từ phòng bên sang, quần áo con Hồng không ngay ngắn lắm. Tôi khó chịu mà nhăn mày một cái.
"Làm sắp xong rồi này?" - Peppa xuất hiện tự nhiên cầm mấy tờ giấy được trang trí xong.
Chúng tôi - những đứa làm hộc mặt nãy giờ tức lắm. Nhưng ai mượn bọn tôi thấp cổ bé họng, không dám kêu...
"Không có chó bu thì chả nhanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gục ngã trước "Anh"
Roman pour AdolescentsI. Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc. "Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?" "Thuỳ Anh biết...