Chương 17: Tình yêu là gì?
Minh Linh rất thẳng thắn nói. Mặc dù nó cũng chả làm gì, nhưng mà tôi không thấy cấn ở chuyện này. Vì nó là bạn tôi.
Không khí lại trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, vốn dĩ ở đây chẳng thằng nào ưa thằng nào. Tôi không thích đánh nhau, càng không thích dây dưa vào mấy vụ đánh nhau. Nhưng mà giờ mà bỏ đi thì không được... Hà Minh Linh cũng hiểu chuyện. Nó túm cổ tôi lôi ra ngoài.
"Đi về, để mấy đứa này làm nốt." - Con chó này túm áo tôi như xách con búp bê to xác.
"Ơ! Đau đau!!" - Tôi không nhịn được mà kêu lên.
Peppa khó chịu ra mặt. Nó bảo: "Mày làm cái gì đấy?"
"Bạn tao, tao muốn làm gì chả được?" - Nó nhếch mép cười, dường như đã đạt được ý nguyện của mình.
"Thôi được rồi, không sao, đi về thôi." - Tôi xua tay nói, thằng chó Linh cũng thả cổ áo của tôi ra, tiện tay khoác qua vai tôi.
Minh Linh rất biết cách chọc tức người khác, ôm vai bá cổ tôi đi ra, tôi cứ như phụ kiện xách tay của nó vậy. Mặt Peppa đen xì, hai tay nắm chặt. Tôi sợ quá, cũng tiện tay khoác qua lưng nó đi ra cổng. Suốt đường đi tôi không hề ngoảnh lại. Tôi thấy hơi sợ bầu không khí bên trong.
RẦM!!!
Một âm thanh long trời lở đất ở phía sau làm tôi giật mình định ngoảnh lại. Minh Linh bằng phản xạ của nó liền lấy tay giữ cằm tôi lại. Bonus thêm quả cười vô cùng gợi đòn của nó sau khi nhận cú trợn mắt từ tôi.
Bây giờ, tôi chỉ mong mấy đứa bên trong kia sống sót trở ra thôi.
____________________
Mấy hôm sau, con Huyền dỗi tôi. Chúng tôi không thân đến nỗi được gọi là bạn thân, chúng tôi giống người yêu của nhau hơn. Đấy là do bọn thằng Trường, con Hà nói thế. Vì chỉ với nó, tôi mới thể hiện phần nào tính cách trẻ con bốc đồng của mình. Có lẽ vì chúng tôi sinh gần nhau, nó sinh trước tôi đúng 2 ngày nên tính cách có nhiều điểm tương đồng chăng?
Con Huyền là ngoại lệ duy nhất trên đời mà tôi phải đi dỗ nó. Vì để chuộc lỗi với em người yêu này, tôi đã cắn răng bỏ lỡ chiều Chủ nhật cày đề để đi uống trà sữa với nó.
Con Huyền như bao đứa con gái khác, mê trà sữa. Còn tôi thì vào quán trà sữa để uống trà đào, vì tôi hay say đồ ngọt. Chính vì chuyện này mà lũ Châu Hà, Xuân Trường, Tú và tất cả bọn chơi với tôi cứ đi đâu cũng phải mua trà sữa về làm quà tặng cho tôi. Những em trà sữa ngon nghẻ ấy tôi cũng thèm chứ? Nhưng mà uống được nửa cốc, tôi đã say y như người say bia, say rượu, đau đầu buồn ngủ ngay tắp lự.
Vì thế, cứ đứa nào không thân mua đồ quá nhiều đường cho tôi làm quà, tôi sẽ ghét đứa đấy cả đời. Bằng chứng là cháu bé Phú Vũ hồi đầu năm lớp 10, vì cảm ơn tôi làm bài giúp mà mua tặng tôi phần bánh pudding đắt tiền, còn ép tôi ăn ở lớp nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gục ngã trước "Anh"
Подростковая литератураI. Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc. "Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?" "Thuỳ Anh biết...