26.

989 71 0
                                    

Vật vã đã đời thì cũng về được đến nhà, thân hình đã nhỏ bé mà còn phải vác thêm cái thây đáng ghét của ai kia.

Quăng Thuỳ Linh xuống giường, rồi nhìn chầm chầm Thuỳ Linh bằng ánh mắt đầy sự phẫn nộ.
Nếu đêm nay Thuỳ Linh mà ở nhà cô bạn thân Phương Nhi của mình thì sẽ còn xảy ra đến chuyện gì nữa đây.   
Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã tức muốn điên lên rồi, Đỗ Hà vung tay đấm vào bụng Thuỳ Linh một phát.   

Thuỳ Linh đang mơ màng trên giường liền cảm nhận được cái đau, cậu nhăn mặt rồi liền ngồi bật dậy.   

" Đỗ Hà !! Em là đồ nói dối". Miệng thì lảm nhảm vậy chứ mắt nhắm tịt.

"Sao em lại làm thế chứ ? Linh thật sự rất buồn, em ôm anh ta, em còn hôn anh ta nữa. Rõ ràng Minh Lâm mới là người yêu của em mà"   

Đỗ Hà đứng trước mặt im lặng nhìn chị.   
Đúng vậy !! Người được tức giận là Thuỳ Linh mới đúng, cô đã nói dối chị, cô thật sự rất có lỗi với chị, cô làm chị đau lòng.   

" Thuỳ Linh ". Đỗ Hà tiến lại một bước kéo đầu chị ôm vào lòng.   

"Em xin lỗi nhưng chuyện không phải như vậy đâu em ưm....."   
Chưa kịp nói hết câu Lương Thuỳ Linh đã toang đứng dậy đẩy cô xuống giường nằm hẳn lên người mình.   

" Đỗ Thị Hà là đồ nói dối"   
.   
.   
Cơn đau đầu cộng với cơn tê mỏi truyền từ cánh tay khiến Thuỳ Linh khó chịu, cậu đành phải giật mình thức giấc.   

Nhăn nhó mặt mày.   

Cảm nhận được hình như có vật gì đó đè nặng ở tay, Thuỳ Linh liền mở mắt ra nhìn.

Ừm   

Chính xác vật nằm trên tay mình là vật có gương mặt trắng trẻo với hai chiếc bánh bao đáng yêu đang phát ra âm thanh o o, hai tay thì ôm chặt lấy mình.   

Thuỳ Linh cau mày, tay xoa trán, cậu cố nhớ lại những chuyện hôm qua, rõ ràng là mình đã đi với Phương Nhi cả ngày, đến quán bar rồi uống rượu, rồi sau đó....chẳng còn nhớ gì.

Sao bây giờ lại nằm đây ? Lại còn không mặc quần áo.
Thuỳ Linh đánh đánh vào đầu mình mấy cái.

"Ưmmm......"   
Đỗ Hà bị Thuỳ Linh làm cho thức giấc nên khó chịu rên rỉ.

Thuỳ Linh cứ thế nằm im lặng không dám nhút nhít.

Chợt cậu nhớ lại mình vẫn còn giận em nên lạnh lùng đẩy tay em ra khỏi người mình.

"Dậy đi"   

"Ưmm không..... một chút nữa đi"   
Lại giở trò mè nheo   

Mơ đi, Lương Thuỳ Linh này sẽ không chịu làm hòa đâu, đừng hòng.   

Cậu một lần nữa đẩy em ra rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây đúng là đang ở nhà mình thật, liếc mắt xuống sàn quần lớn áo nhỏ đều bị quăng tứ tung.

Yêu Phải Đồ Ngốc ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ