Là Thuỳ Linh thật sự đang đứng trước mặt tôi.
Một Lương Thuỳ Linh tóc đen, cặp kính dày cộm, gương mặt mọt sách ngốc nghếch như lần đầu tiên gặp.
Chị ấy đang nhìn tôi rồi còn mỉm cười.Thuỳ Linh đứng đấy cùng với luồng sáng kì lạ xung quanh.
Nhìn Thuỳ Linh cứ như một vị thần nào đấy xuất hiện.
Rất đẹp.
Thật sự rất xinh đẹp.
Bên ngực trái Thuỳ Linh là một lỗ hỏng, nhưng bên trong ấy cứ tuôn trào những thứ gì đấy mỏng nhẹ màu hồng nhạt. Hình như là cánh hoa.
Đúng vậy. Đó là những cánh cẩm chướng . Loài hoa mà Thuỳ Linh thích.
Thuỳ Linh dang hai tay ra chờ đợi tôi, chị ấy là đang muốn tôi ôm chị. Tôi đặt di ảnh xuống rồi không chần chừ chạy nhào đến như một đứa trẻ. Cơ thế Thuỳ Linh thật ấm áp. Biết bao nhiêu ngày rồi tôi chưa được ôm chị. Tôi nhớ nhung đến thế nào đâu ai biết được.
"Có biết là em nhớ chị lắm không ?"
"Xin lỗi em"
" Linh không có lỗi, đừng bao giờ nói xin lỗi nữa"
"Ừm !! Sẽ không như thế nữa".
Thuỳ Linh hôn nhẹ lên trán tôi.
" Thuỳ Linh ". Tôi lại bật khóc.
"Không được khóc nữa". Thuỳ Linh đẩy tôi ra rồi lau đi những giọt nước mắt.
"Không bao giờ được khóc nữa. Khóc xấu lắm". Thuỳ Linh chu môi.
Tôi bật cười.
" Đỗ Hà này !! Sau này em phải tự chăm sóc bản thân, không được để ngất xĩu nữa có biết chưa"
"Tại sao Linh lại làm thế, tại sao lại....". Tôi đấm vào người chị.
"Vì chị yêu em"
"Nếu như em chết...chị cũng sẽ chết, thay vì như thế thì để em sống có phải tốt hơn không....em còn có bố mẹ, em gái, còn rất nhiều người cần em...nếu như em có chuyện gì họ sẽ đau lòng lắm"
"Chị là đồ ngốc hay sao chứ ??"
"Bố mẹ chị...cả bà nữa....bây giờ chị đã được gặp họ rồi còn gì. Chị chỉ là đi đến nơi họ đang sống thôi"
" Thuỳ Linh ". Tôi ôm chặt lấy chị, tôi khóc rất nhiều.
" Đỗ Hà em đừng khóc nữa mà"
"Chị không bao giờ rời xa em...chẳng phải chị đang ở ngay bên cạnh em sao..."
"...chẳng phải là bên cạnh nữa mà lên ngay bên trong em đấy"
"Em đang mang trái tim của chị...em phải bảo vệ nó..không được để nó bị thương...vì khi nó bị thương chị cũng sẽ bị thương. Em nỡ lòng làm như thế sao ?"
Tôi ngẩng gương mặt đẫm nước lên nhìn chị.
Chị mỉm cười rồi hôn lên môi tôi.
"Vì chị mà em phải sống thật tốt đó biết chưa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Đồ Ngốc ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTại sao em lại yêu cái đồ ngốc nhà chị chứ ??? Hmmmmmm !! Khó hiểu thật. Happy Ending Tác giả: stupidcow_ Truyện đang trong quá trình xin phép tác giả có thể bị xóa bất cứ lúc nào.