25.

955 69 2
                                    

Đỗ Hà gọi taxi và đi về nhà mình. Vào đến nhà cô còn chẳng thèm vào trong chào hỏi bố mẹ một tiếng mà chăm chăm đi đến nơi đỗ xe, lấy xe của mình rồi lái đi. Nàng lái xe đến nhà hàng của chú và tiếp tục ở đấy chờ đợi, hy vọng lát nữa Thuỳ Linh sẽ đến làm việc.

Đỗ Hà cứ thế mà chờ cho đến 2h chiều, Thuỳ Linh thật sự không đến.
" Đỗ Hà !! Thuỳ Linh chắc không đến đâu, con tìm nó có chuyện gì thế ?"
Chú Đỗ không hề hay biết gì về mối quan hệ của hai người, chú nghĩ cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Đỗ Hà lắc đầu.
"Cháu về đây"
Nàng đeo vỏ xách lên vai rồi rời đi, nàng không dám nhìn chú bằng đôi mắt đỏ hoen của mình, sợ chú lại hỏi thì không biết phải trả lời thế nào.

Đỗ Hà tiếp tục lái xe đi loanh quanh khắp thành phố, cũng chẳng biết phải tìm chị ở đâu, những nơi Thuỳ Linh hay đến chỉ có bao nhiêu đó, nàng đã tìm hết cả rồi.

Rốt cuộc thì Thuỳ Linh đi đâu ? Có khi nào Thuỳ Linh sẽ không bao giờ trở lại ? Không được đâu, sao nàng có thể sống nổi ?
Đỗ Hà nhăn mặt, ngay chỗ ngực trái của nàng lại nhói lên, nàng nắm tay lại đập vào nơi đau ấy vài cái.
Lương Thuỳ Linh !! Chị đang ở đâu vậy ?
.
.
"Woww". Thuỳ Linh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn những hàng hoa cẩm chướng nở rộ.

Cả ngày hôm nay cô đã đi cùng Phương Nhi, em ấy đã an ủi cô rất nhìu và đã cho cô một vài lời khuyên hữu ích, bây giờ thì Phương Nhi và cô đang tản bộ trên con đường chỉ toàn những hàng hoa cẩm chướng.

"Đẹp thật !!"
Thuỳ Linh vô thức nói, nơi này đẹp như trong cổ tích vậy, cô nghĩ với khung cảnh lãng mạn này thì đáng lẽ ra người đi bên cạnh mình phải là Đỗ Hà mới đúng chứ.

"Chị có thích hoa cẩm chướng không ?"

Thuỳ Linh thì ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của hoa cẩm chướng...còn Phương Nhi thì lại ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của chị.
"Có !! Rất thích"

"Lúc trước vào mỗi mùa xuân, chị hay cùng bà đi ngắm hoa cẩm chướng, bà nắm chặt tay chị rồi hai bà cháu cùng tản bộ từng bước, từng bước một"

Thuỳ Linh kể lại với nụ cười tươi tắn trên môi nhưng trong chốc lát nụ cười ấy lại dập tắt hẳn, ánh mắt cô chùng xuống.
"Kể từ khi bà mất....mùa xuân cũng không còn nữa"

Phương Nhi nhìn Thuỳ Linh bằng đôi mắt rưng rưng, cô muốn ôm chị.
Nghĩ là làm, Phương Nhi liền vòng tay qua ôm Thuỳ Linh an ủi.
"Chị không sao đâu ? Chuyện đã qua lâu rồi"

Thấy Phương Nhi tự nhiên ôm mình Thuỳ Linh liền vội vàng đẩy tay em ra, Đỗ Hà mà biết được thì lại chết chắc.
Nét mặt Phương Nhi hiện rõ sự hụt hẫng, cô im lặng không nói gì, cả hai cùng tiếp tục đi.

" Thuỳ Linh !! Chị có định về nhà không ?"

"Chắc.....có, nhưng bây giờ thì vẫn chưa muốn".

"Chưa muốn sao ? Vậy em đưa chị đến nơi này"

Phương Nhi nắm tay cô kéo ra xe, em ấy lái xe đến một quán bar lớn rồi dừng lại ở đấy.
"Vào thôi !!"

Yêu Phải Đồ Ngốc ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ