33.

801 59 5
                                    

"Em nhanh mặc vào đi"

*cạch*
Là tiếng mở cửa.

Thuỳ Linh giật thót "Làm sao đây ? Đỗ Hà về rồi"

Phương Nhi hoảng loạn, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.
" Thuỳ Linh !! Chị tìm cách đưa Đỗ Hà ra khỏi nhà đi"

Phương Nhi nói rồi nhanh chóng ngồi dậy ôm đống quần áo của mình chạy vào phòng tắm.
Thuỳ Linh xoay người lại phía cửa, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Nhưng chưa kịp vặn khóa cửa ra ngoài, Đỗ Hà nhanh hơn đã bước vào trong.
Thuỳ Linh lo sợ nhìn em.
"Đỗ...Đỗ Hà em về rồi hả ?". Cô hơi ngập ngừng.

Đỗ Hà không nói gì, em lách người sang một bên rồi đi đến tủ quần áo.
" Đỗ Hà à chị đói rồi chúng ta đi ăn gì đó đi"

Thuỳ Linh đi đến ôm em từ phía sau, cố gắng ngăn em lại không cho em mở tủ, vì tất cả quần áo của em cô đã gom vào vali và cho ra hết ngoài góc cửa.
"Tôi không đói". Đỗ Hà dứt khoác đẩy chị ra.

"Em..."

Không kịp để Thuỳ Linh nói nữa, Đỗ Hà chen ngang, em cố tình nói to :
"Không cần phải trốn nữa, ra ngoài đi"

"Em...em nói gì vậy Đỗ Hà ?". Thuỳ Linh bất ngờ hỏi với thái độ của kẻ bị bắt quả tang.

"Tôi nói gì sao ? Tôi mới là người phải hỏi chứ. Và câu hỏi của tôi là CHỊ VÀ NGUYỄN PHƯƠNG NHI đang làm gì ở trong căn phòng này ? HẢ ?". Đỗ Hà nói càng về sau càng lớn giọng, em gằng mạnh, nước mắt em cũng vội rơi theo từng câu chữ.

"Đỗ ....Đỗ Hà không...không phải như em nghĩ đâu". Thuỳ Linh biết đã bị em phát hiện, vội vàng nắm tay em lại.

Nhưng làm sao Đỗ Hà biết được chứ ?
"Không phải như tôi nghĩ thì là như thế nào ?"

Đỗ Hà đẩy mạnh chị ra, không cần phải đợi Phương Nhi ra ngoài, em đi đến phòng tắm vặn khóa cửa.
Đúng thật là cửa vẫn chưa kịp khóa. Cửa vừa được mở thì Phương Nhi cũng đã đứng sẵn ở đấy.

Thứ Đỗ Hà nhìn thấy đầu tiên không phải là gương mặt lo lắng hay sợ sệt của cậu ta mà là những vết đỏ tím trên chiếc cổ trắng ngần ấy.
Hứ.
Còn gì để chối nữa.

*chát*
"Đồ khốn"
Đỗ Hà vung tay tát mạnh vào mặt Phương Nhi.

" Đỗ Hà ". Thuỳ Linh chạy đến nắm tay em ngăn lại.

"Không phải như thế đâu Đỗ Hà "

"Bênh sao ? Không phải như thế sao ?"

"Không phải như thế thì mấy vết đỏ trên cổ cậu ta là gì ?Không phải như thế thì vali đồ của tôi ở ngoài cửa là gì ?"

"Không phải là các người đã lên sẵn kế hoạch sao ? Ân ái trong nhà tôi....à không là nhà của chị mới đúng chứ, rồi thế nào...đuổi cổ tôi ra khỏi đây sao". Đỗ Hà đau đớn đến tim cũng thắt lại.

Thuỳ Linh nắm chặt tay em hơn.
" Đỗ Hà à chị..."

"Bỏ ra !! Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của chị vào tay tôi". Đỗ Hà cố gắng vung mạnh.

Yêu Phải Đồ Ngốc ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ