35.

818 67 0
                                    

Hai ngày sau.
Đỗ Hà tỉnh dậy. Mắt em lờ mờ mở. Tiếp nhận một tí ánh sáng ban đầu có hơi khó khăn.
Em nhíu mày.

Cổ họng em đau quá. Nó khô hốc, lồng ngực cũng hơi đau.
Nhưng chỉ còn một chút.
Bỗng nhiên em chợt tự hỏi.

Ai là người em muốn nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy ?
Thuỳ Linh.
Trong đầu em liền hiện lên cái tên ấy
Lương Thuỳ Linh sao ?
Em đang rất ghét chị mà... Sao lại vẫn muốn nhìn thấy chị ?

" Đỗ Hà !! Em tỉnh lại rồi sao ?"
Là tiếng của ai đó.
Ngờ ngợ vẫn chưa nhận ra.
Em cố mở mắt lên nhìn.

Là Minh Lâm
Thất vọng, chắc đó là cảm giác thất vọng.
Em thở ra một hơi dài.
Lúc ấy gương mặt của bố mẹ em cùng Mai Phương cũng lần lượt xuất hiện.

Nhưng
Không có chị.
" Đỗ Hà !! Con cảm thấy thế nào rồi ?"

"Con...không sao". Em mấp mái chiếc môi tím nhợt.

"Con lúc nào cũng không sao. Tại sao con bị suy tim mà không nói cho bố mẹ biết chứ ?". Bà Đỗ vừa nói vừa khóc, bà đã liên tục khóc suốt hai ngày qua.

"Mẹ !! Chị ấy mới tỉnh dậy mà, mẹ đừng hỏi nhiều quá''. Mai Phương đặt hai tay lên vai bà trấn an.

"Con thở được chứ ?". Ông Đỗ nhẹ nhàng nắm tay con gái.
Đỗ Hà chỉ gật đầu.

"Con không cần phải lo đâu, con sẽ khỏe lại sớm thôi". Ông Đỗ cố gắng gượng cười.

Hai đêm không ngủ khiến gương mặt ông cũng trở nên hốc hác. Ông đã liên hệ khắp mọi nơi, tất cả các bệnh viện trong nước thậm chí là cả nước ngoài để tìm bằng được một quả tim phù hợp cho con gái ông....nhưng nơi nào cũng chỉ toàn nhận lại một cái lắc đầu.

Hiện tại vẫn chưa có một quả tim nào được hiến tặng.
Có lẽ là phải tiếp tục chờ đợi.
...
" Thuỳ Linh à !! Đỗ Hà tỉnh lại rồi, chúng ta về nhà thôi, chị cần phải ăn gì đó không sẽ chết mất". Phương Nhi đứng cạnh kéo tay gọi chị.

Hôm nay là ngày thứ mấy Lương Thuỳ Linh không ăn không uống rồi ?
Thuỳ Linh đứng chờ ở ngoài cửa cũng đã lâu.
Họ không cho chị vào. Họ bảo Đỗ Hà nhìn thấy chị sẽ không chịu nỗi mà lại lên cơn đau tim.

Chị chỉ cố lén nhìn Đỗ Hà qua tấm kính nhỏ trên góc cửa, chịcứ khóc mãi rồi nói xin lỗi.
Chị làm Phương Nhi đau lòng đến không thể thở được.

Chị đứng đấy.
Phương Nhi cũng đứng đấy cùng chị.
Những vết bầm tím vẫn còn tụ lại trên gương mặt.
Hai bàn tay rung rẩy, trên đầu ngón vẫn còn rươm rướm máu, sao Lương Thuỳ Linh lại phải chịu đau khổ như thế chứ ?

"Chị muốn vào trong đó"
Phương Nhi không đáp lại, cô cũng không biết phải đáp lại gì.
Hai con người độc ác bên trong kia nói đúng. Nếu nhìn thấy Thuỳ Linh, Đỗ Hà lại tức giận thì sao ? Cậu ấy sẽ lại kích động.

" Thuỳ Linh !! Chúng ta về nhà thôi, ăn gì đó rồi sẽ đến đây, được không ?"

Thuỳ Linh lắc đầu.

Yêu Phải Đồ Ngốc ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ