34.

735 64 3
                                    

" Đỗ Hà à em mau tỉnh dậy đi Đỗ Hà "

"Chị xin lỗi mà"

" Đỗ Hà à"

"Chị không bao giờ phản bội em"

"Không bao giờ"

" Đỗ Hà à mau tỉnh dậy đi"
Chiếc xe đẩy rít xuống nền gạch nơi bệnh viện ồn ào kêu keng két
Thuỳ Linh miệng lầm bầm, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đầy rẫy lo sợ, chân chạy vội theo chiếc xe cùng Phương Nhi và các cô ý tá đưa Đỗ Hà đến phòng cấp cứu.

Sau khi Đỗ Hà rời đi chị đã vội chạy theo em. Khi ra đến cửa chị liền nhìn thấy em đã ngất xĩu ở đấy, gương mặt em tím tái như đang bị hút đi gần hết sinh khí.
Chị đã rất lo sợ, chị liên tục gọi tên em.

Chị còn nghe thấy em thì thào bảo chị là "đồ ngốc" rồi còn nhoẻn miệng cười.
Chị nghe thấy em nói tên chị rồi nói :
"Em yêu chị"
...

"Người nhà làm ơn hãy ở bên ngoài chờ". Cô y tá đẩy Thuỳ Linh lùi lại sau cánh cửa.

"Tôi muốn vào trong với em ấy, tôi muốn ở bên cạnh em ấy". Thuỳ Linh sấn tới đòi vào trong.

" Thuỳ Linh à !!". Phương Nhi kéo tay chị lại.

"Không thể vào được đâu, chúng ta ở đây chờ thôi". Phương Nhi nhẹ nhàng nói.

Gương mặt cô từ nảy đến giờ cứ thất thần như thế.
Cô là người đã gây ra những chuyện tồi tệ này.
Cô muốn chịu trách nhiệm.
Cô muốn phải trả giá.
Cô muốn nó xảy ra ngay bây giờ.

Cô muốn người đang nằm trong kia là mình chứ không phải là Đỗ Hà.
Đỗ Hà chẳng làm gì sai cả.
Là cô đã làm chuyện có lỗi với Đỗ Hà.
Cô đáng bị trừng phạt.
Cô là đứa khốn khiếp.

Thuỳ Linh ngồi bên cạnh ôm đầu khóc nức nở.
Cô cũng vậy.
Cô cũng khóc.
Cô là kẻ độc ác, cô bây giờ đang tự cố giày xéo bản thân mình.
Chị đáng phải bị đau khổ.

"Con gái của tôi"

"Con gái của tôi đâu ?"

Bố mẹ Đỗ Hà hớt hãi từ đằng xa chạy đến.
"Con gái của tôi đang ở đâu ?"

" Đỗ Hà cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu". Phương Nhi trả lời thay cho chị.

"Tại sao ? Tại sao nó lại vào trong đó ? Mấy người đã làm gì nó ? HẢ ?". Ông Đỗ quát lớn.

Im lặng.
Cả hai đều chọn phương án im lặng.
" Lương Thuỳ Linh !! Là mày đúng không ? Là mày đã khiến nó ngất xĩu đúng không ?". Bà Đỗ đi đến đứng trước mặt Thuỳ Linh quát.

"Con...con xin lỗi"

" Con xin lỗi ". Thuỳ Linh bây giờ chỉ biết nói lên những lời như thế. Lời xin lỗi đó của chị có nghĩa... tất cả đều do chị.

" Ngẩng mặt lên "

" Ngẩng mặt mày lên "
Bà Đỗ lại tính làm gì đây ?

Thuỳ Linh từ từ sợ sệt ngước đôi mắt đỏ hoen lên nhìn bà.

*chát*
Bàn tay lạnh ngắt của mẹ em mạnh bạo tát vào gương mặt xinh xắn ấy
" Đỗ phu nhân". Phương Nhi vội đi đến xen vào giữa hai người.

Yêu Phải Đồ Ngốc ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ