Lưu ý: Từ chương này tôi bắt đầu lái thuyền ma đấy.
-Cô Erika, cô lại đưa ngài Korn đi dạo à.
Erika gật đầu với vệ sĩ vừa đi qua, bà cúi xuống nói với ông Korn "Ngài Korn, hôm nay cậu Vegas sẽ đưa con trai về đây, Khun nủ và mọi người đã đến đông đủ rồi, cô Nampheung cùng cậu Macau cũng về đến đây, tôi sẽ đi đón".
Ông Korn hỏi "Con Kim thì sao, nó có đến không".
"Cậu Kim không tới" Erika hỏi tiếp "Ngài muốn tôi làm gì"
"Ta muốn bà tiễn Porsche và Kinn một đoạn đường, Erika, bà làm được không"
Erika gật đầu " Mọi việc theo ý ngài, chỉ cần ngài giữ lời hứa với tôi, cho cậu Thankul lên làm chủ chính gia".
"Tất nhiên, Thankul là con của ta và Limba mà"
Porche đứng trên ban công nhìn theo bóng ông Korn quay lại phòng bệnh, rồi mới quay lại đứng trước gương chỉnh trang lại áo quần, anh cầm món qua mua cho Venice đi xuống phòng họp riêng
...
Hai hàng vệ sĩ đứng đầu là Ams và Pol đứng nghiêm túc, cúi chào Vegas, hắn ung dung gật đầu, vừa bế Venice đi qua họ vừa nói "Trước đây, ba Pete của con cũng chào ba như vậy đấy" hai cha con đi vào thang máy lên phòng họp riêng, Pol đi theo định bấm thang máy cho họ, hắn ta cũng muốn bế em bé của Pete. Cửa thang chưa kịp đóng lại thì có một bàn tay đưa vào. Ams giữ cửa cho Kinn bước vào, có vẻ hắn vừa đi họp về.
Kinn nhìn Vegas, dừng lại vài giây cũng bước vào, hắn thầm đánh giá Vegas, cao hơn một chút, mắt mũi cũng sắc nét hơn, có chút hiền, cậu ta sau khi trút đi hết gánh nặng thật sự nhìn bớt ghét hơn rất nhiều, nhưng hơi gầy. Vegas thấy Pol và Ams nhìn chằm chằm Venice hơi lâu không định bấm thang máy thì nhắc nhở "Tôi và anh hai cần lên phòng họp riêng", Ams gật đầu như trống bỏi nhưng vẫn nhìn Venice, Pol lúc này mới nhớ ra bấm số tầng.
"Anh hai" Kinn vảnh tai lên, thì ra thằng chó con vẫn còn biết nó có anh hai, vậy mà hai năm qua, không thèm gửi về một lá thư cho hắn hay Porsche. Hắn cũng chẳng mong gì đâu, nhưng thấy Thankul ngúng nguẩy khoe quà của Vegas và Pete, là người được Pete tin tưởng hắn cũng hơi buồn, hơi thôi.
Thang máy nhảy đến tầng 12 thì dừng lại, Vegas bế Venice ra ngoài, Kinn đi theo sau. Pol và Ams đứng ngoài cửa. Ba người qua sảnh họp chính, đi vào phòng họp riêng.
Trong phòng, Thankul ngồi trên so pha không ngừng nhún nhảy, Porsche nhìn anh thấp thỏm mà buồn cười "Khun nủ, họ đang lên phòng rồi, anh gấp gáp thế này, sẽ dọa sợ đứa nhỏ". Lúc này Venice được Vegas bế nhìn thấy Thankul, bé nhanh chóng muốn nhảy xuống, Vegas bị bất ngờ hơi lảo đảo, Kinn đứng phía sau kịp đỡ hông cho cậu ta, hắn nhíu mày đưa tay lên tự hỏi
sao lại gầy như vậy.
"Kul Kul, Por Por" Venice chạy về phía hai người, Porsche đưa tay bế bé đặt lên ghế sopha cạnh Thankul.
-Cháu trai của bác, nhìn gần thế này bụ bẫm ghê ta, thật giống ba Pete của cháu, nói xem, Vegas đã đưa cháu đi những đâu.
Venice móc kẹo trong túi áo đưa cho Thankul " Đi tàu thật to, gặp ông bà cố, cho ba Pete đi ngủ ở ngôi nhà rất lớn, sau đó đến đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn sinh duyên
FanfictionSau khi mất đi Pete, Vegas từ bỏ mọi thứ, học cách trở thành một người bình thường, nhưng công việc mới của Vegas lại khiến người mà hắn không ngờ nhất liên tục xuất hiện trước mặt hắn, cắt không dứt, bứt không dời. Đứng trước thù hận, quyền lự...