"Pe te, mày mau đứng dậy, Vegas không chết được đâu, tao đã gọi Kim rồi, cõng Vegas lên, xe cấp cứu ở bên ngoài" Thankul và Ams kéo Pete đang khóc lóc, đứng lên, hắn đỡ Vegas lên lưng Ams rồi nói với Ams "Mày đưa bọn họ đi, tao đã dặn thằng Kim nói Vegas chết rồi, tao phải lên chỗ ba tao"
Pete đã bình tĩnh lại lau nước mắt, cầm súng lên một tay đỡ lấy lưng Vegas Ams gật đầu với Thankul rồi cùng Pete đi về hướng cổng sau.
Thankul nhìn bóng ba người dần xa, hít một hơi, chạy về hướng mà Vegas mới chạy ra. Thankul chạy vào trong, lướt qua dàn vệ sỹ đang đưa xác ông Gun ra, hắn bước vào. Porsche đang ôm một người phụ nữ, Kinn ngồi cạnh cậu ta, ba hắn đang cầm súng đứng nhìn ba người. Thankul lấy giọng hét lớn "Ba ơi, thằng Vegas chết rồi, Pete đưa xác nó vào bệnh viện nhà mình, thằng Pol, thằng Ams và cấp dưới của bọn nó bị bắn hết rồi, con chẳng còn vệ sỹ nào nữa, mấy người vừa nãy ba cho con nhé".
Ông Korn nghe hắn nói xong, đơ người ra vẻ bất ngờ rồi gật đầu "Ba sẽ điều hết vệ sỹ của ba sang cho con" Vegas chết là tốt rồi, còn Thankul đứa trẻ này quả thật không thể lớn, những vệ sỹ kia ở với nó bao nhiêu năm như anh em mà mới bị hạ là nó đã xin người mới rồi, nhưng như thế cũng tốt, dễ thao túng.
Khun tiến lại ôm ông Korn "Thương ba nhất" một tay hắn vỗ vai ông, tay kia thì ra hiệu với Kinn, hắn xòe năm ngón tay ra rồi ra dấu Ok với Kinn "Con dắt các vệ sỹ của con về đây".
Thankul vừa ra khỏi phòng ông Korn đưa chiếc nhẫn thứ gia mới lấy từ xác ông Gun lên nói với Kinn và Porsche "Theo quy tắc của hội đồng..."
...
Thankul dắt những vệ sỹ của ông Korn về phòng mình, hắn rót cho mỗi người một cốc rượu, tự mình cũng rót một cốc đưa lên "Chúc mừng chính gia". Tất cả mọi người trong phòng cùng uống cạn cốc rượu của mình.
Vài phút sau, lần lượt từng vệ sỹ gục xuống, Thankul gõ gõ bàn gọi "Pol, Ams, dọn dẹp đi thôi". Pol và Ams cùng những vệ sỹ mới mà Porsche tuyển tiến đến, khiêng xác người ra ngoài. Thankul nối máy với Kim "Tao đã xử lý gọn ghẽ rồi, mày phải chăm em họ tao cho cẩn thận, nó mà chết thằng Pete biết sống với ai".
Thankul chuẩn bị tìm một bộ phim để xem, Ams đi vào báo với hắn"Cậu Thankul, cậu Macau đến đây". Thankul sựng lại, ôi, sao hắn lại quên mất thằng chó con này nhỉ. "Cho nó vào đi".
Macau ôm cặp sách đi vào phòng Thankul, đây là lần đầu tiên cậu thực sự được bước vào phòng của anh cả, hôm nay cậu đi học về muộn, sau đó có đến chỗ bác sỹ kiểm tra lại vết thương, vừa về đến nhà, chỉ còn Nop đang canh gác cùng vài vệ sỹ, ba và anh trai thì không thấy đâu.
Macau đợi từ sáng đến tối mịt, không có ai về, cậu cắn răng, cùng lắm là bị trói lại, xách ba lô, mặc nguyên đồng phục đi đến chính gia, suốt quãng đường đi vào bên trong, các vệ sĩ nhìn Macau một cách rất kỳ lạ, như muốn nói lại thôi, cả mấy bạn của anh Pete lúc nào cũng vui tươi hớn hở cũng nghiêm túc. Macau định tìm anh Pete nhờ anh dẫn vào , hoặc anh Porsche cũng được, cuối cùng lại được chính anh cả dẫn vào.
Thankul nhìn Macau, thằng chó con này mặc đồng phục vào cũng ra dáng phết, nhìn ngoãn ngoãn hơn hẳn, hắn hỏi nó "Vết thương trên đầu thế nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn sinh duyên
FanfictionSau khi mất đi Pete, Vegas từ bỏ mọi thứ, học cách trở thành một người bình thường, nhưng công việc mới của Vegas lại khiến người mà hắn không ngờ nhất liên tục xuất hiện trước mặt hắn, cắt không dứt, bứt không dời. Đứng trước thù hận, quyền lự...