Phòng họp riêng
Kinn nhìn ba người đang ôm nhau ngủ trên Sopha, hắn vẫy tay cho Pol và Ams bế hai đứa bé ra, NiNi cũng chạy theo cùng. Cửa đã đóng, chỉ còn hai người, Kinn và Vegas, hắn ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay nắm lấy tay em, ngồi nghịch từng ngón tay của em. Bàn tay em rất đẹp, nhưng không có bất kỳ một thứ trang sức nào.
Hắn cười nhẹ, đôi bàn tay này, hồi bé từng đánh hắn, lớn lên đã từng đưa Porsche đến bên hắn, từng cầm súng muốn giết hắn, cũng chính đôi bàn tay này vuốt ve hắn, khi hắn tan vỡ nhất, ôm lấy hắn, trao cho hắn mặt trời. Còn hắn thì trong sáng, ngoài tối giấu diếm phòng ngừa, chặn hết mọi đường thoát của em, em có nhiều tiền thật, nhưng cũng chẳng thể nào bước chân ra khỏi đất nước này, nửa bước cũng không.
Vegas tỉnh dậy, em ghé vào lòng Kinn, không nói gì, mặc cho Kinn nghịch tay mình. Kinn đeo chiếc nhẫn thứ gia vào tay em, hắn nói "Anh nghĩ mãi, vẫn chỉ có thứ này thích hợp với em, nó là bản làm lại" bản chính đã được chôn theo Porsche từ lâu "Anh chẳng có gì cho em cả, ngoài Thứ gia", đây là Thứ gia do chính hắn lập ra, trao cho em "Em sẽ nhận nó chứ, Nop sẽ là vệ sỹ trưởng của em, em tự do rồi, nếu em muốn chuyển về Thứ gia, anh giúp em dọn đồ"
Vegas nhìn hắn "Ai lại kích thích anh à" mười năm trước, anh nghĩ mọi cách có được thứ gia mà không được, mười năm sau chủ gia tộc lại trao nó cho anh, còn phải thăm dò xem anh còn muốn nó hay không.
Kinn lắc đầu "Sau khi nhìn thấy lọ thuốc tránh thai trong phòng em, tôi đã muốn làm như vậy" nhưng em lại nói muốn con của tôi, nên tôi cho em sinh, hắn cứ lẫn lữa từng năm, không muốn tặng em, cho đến ngày hôm qua, khi nhìn thấy Venice đọc hiểu được tập tài liệu của hắn, hắn đã quyết định, trả lại cho em thứ mà em mong muốn nhất.
Vegas cười với hắn "Nhưng em vứt thuốc đi, cho nên anh giữ em ở lại lâu thêm đúng không, anh ăn uống chán chê rồi, con cũng lấy ra khỏi bụng em rồi, nên muốn đổi người khác, anh không muốn chịu trách nhiệm nữa". Vegas chảy hai giọt nước mắt cá sấu, nói đi, nói tiếp đi, tôi xem anh nói gì nào.
Kinn vội vàng ôm lấy em "Vì tôi yêu em, em lại không yêu tôi, em sinh cho tôi Sun là để không có em tôi vẫn sống mà, tôi chỉ chiều ý em thôi, sao giờ lại khóc, em hối hận không rời khỏi tôi sớm hơn à, hay tôi cho em chưa đủ nhiều". Em sẽ luôn chọn Venice trước chúng tôi, để em không khó xử, tôi thay em chọn.
Vegas gõ đầu hắn "Venice biết hết đấy, nó nói sau này lớn lên, nó sẽ tự lo cho mình, không muốn em can thiệp vào cuộc đời của nó, bảo em đừng đánh nó như ba Gun đánh em, có đánh nó cũng không nghe lời em đâu, vì có anh bảo kê cho nó". Con trai hướng khủy tay ra ngoài, người làm cha như hắn còn ý kiến được gì.
...
"Em diễn cho anh xem à" Kinn vuốt tóc em "diễn sâu quá". Hắn hôn em "Vegas, nghĩ kỹ chưa, không nhận Thứ gia bây giờ, em sẽ không bao giờ có được nó nữa". Vegas hé miệng "Tôi còn bận diễn sâu với gia chủ, ngài Kinn, tôi bận lắm". Hắn vồ lấy em như hổ đói, cuốn lấy lưỡi em.
Kinn hôn lên tóc em, tai, cổ, khóe mắt em, một tay hắn nhấn điện thoại, tay kia tự cởi áo mình "Bọn trẻ sẽ đi chơi với Thankul trong vài ngày tới, mọi người sẽ canh gác bên ngoài". Từ sau khi có Sun, hai người họ chưa làm lần nào cho ra hồn, hắn thật sự ăn không đủ no "Vegas, anh muốn ăn no". Em giúp hắn tháo áo sơ mi, hắn giúp em cởi quần. Em ngồi lên thành ghế, mở chân, hắn vùi vào em, liếm cắn, giúp em, cả chiều sâu của em trong khoang miệng hắn, em ôm lấy đầu hắn, chân gác lên vai hắn, bắn ra, hai người nhìn nhau, hắn đưa tay vuốt ve em, em nói "Thì ra, em cũng muốn anh" nên mới nhanh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn sinh duyên
FanfictionSau khi mất đi Pete, Vegas từ bỏ mọi thứ, học cách trở thành một người bình thường, nhưng công việc mới của Vegas lại khiến người mà hắn không ngờ nhất liên tục xuất hiện trước mặt hắn, cắt không dứt, bứt không dời. Đứng trước thù hận, quyền lự...