Khi Takemichi đi vệ sinh xong, một lần nữa quay trở lại studio thì đã thấy Inui thay trang phục và làm tóc chỉnh tề, bối cảnh để chụp hình cũng đã được dựng lên tươm tất. Cậu đứng từ xa nhìn tổng thể một chút, cảm thấy vô cùng hài lòng vì năng lực làm việc của đội ngũ bên phía Inui, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao thì Inui cũng là ngôi sao đang đi lên, có tầm ảnh hưởng tới giá trị kinh tế của công ty nên nhất định phải được chăm sóc thật tốt rồi.
Inui đang ngồi trên sô pha bên ngoài bối cảnh chụp ảnh, yên lặng để nhân viên trang điểm dặm thêm chút phấn cho khuôn mặt đỡ nhợt nhạt, trên tay hắn là một bó hoa linh lan đẹp mà mỏng manh, Takemichi cảm thấy Inui nhìn nó có chút chăm chú, giống như sắp mất hồn.
"Anh Inui."
Takemichi vô thức tiến gần tới, gọi tên Inui. Cậu vốn dĩ không phải kiểu người thất thố như vậy, cũng không thích tỏ ra thân thiết với người mới quen, đặc biệt là người nổi tiếng. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc gặp Inui đến giờ cậu cứ bị hắn làm cho để tâm, thậm chí nảy lên chút suy nghĩ không muốn hắn buồn. Trong lòng cậu luôn mơ hồ cảm thấy Inui như này là không đúng, lẽ ra hắn phải cười thật nhiều, ánh mắt phải luôn lấp lánh và tươi sáng như một cây linh lan nở rộ giữa bạt ngàn gió của thảo nguyên.
"Cậu quay lại rồi à, Hanagaki? Có chỗ nào cần thay đổi nữa sao?" Inui chuyển ánh mắt từ bó hoa sang gương mặt của Takemichi, cõi lòng trống rỗng dần dần trở nên yên tĩnh.
"À không, chỉ là muốn nói tạo hình này của anh rất đẹp." Takemichi vội vàng dùng lý do nào đó để giải thích cho hành động nhanh miệng của mình, "Mong rằng tôi có thể chụp lại được hoàn hảo vẻ đẹp của anh để các fan hâm mộ có thể chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn nhất."
Inui nghe thấy câu nói khách sáo đó của Takemichi thì mỉm cười nhàn nhạt, hắn nâng tay lên chạm vào vết sẹo bỏng ở bên mắt trái, lẩm bẩm, "Dù có chụp đẹp cỡ nào thì vẫn sẽ bị vết sẹo này phá hỏng mà thôi..." Hắn chưa từng quan tâm ánh mắt của những người khác, nhưng đứng trước ống kính của Takemichi, Inui lại thấy đôi phần do dự.
Takemichi đặt tay lên mu bàn tay hắn, từ từ kéo nó xuống để lộ ra đôi mắt lục bảo xinh đẹp như viên ngọc quý hiếm nhất thế gian. Cậu nở một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng ấm áp ngoài kia mà lúc nãy Inui đã nhìn thấy, trong con ngươi sáng ngời xanh thẳm ấy, Inui chỉ thấy hình bóng của chính mình, rõ nét và duy nhất, "Không đâu anh Inui, vết sẹo này sẽ khiến bức ảnh hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi vì nó là minh chứng chứng minh cho cuộc đời của anh. Và hãy nhìn thành công của anh bây giờ xem, điều đó đã nói lên rằng anh rất tuyệt vời."
Ngay cả nữ trợ lý đứng bên cạnh Inui cũng phải nhìn Takemichi với ánh mắt ngạc nhiên.Có rất nhiều lúc Inui cảm thấy tuyệt vọng và tự ti về bản thân, nhưng cô chưa từng nghĩ ra được những lời nói vừa dịu dàng lại vừa như nâng niu một báu vật quý giá nào giống như Takemichi vừa nói để an ủi hắn cả. Hình trình trở thành người nổi tiếng của Inui rất khó khăn, có thể mọi người nghĩ rằng hắn rất tự tin và luôn kiêu ngạo cho dù trên mặt có một vết sẹo lớn như thế, xuất hiện trước rất nhiều máy ảnh một cách hào nhoáng, đứng diễn trước máy quay cũng không run sợ. Nhưng trợ lý biết, Inui thường hay khóa mình ở trong một vùng riêng biệt, hắn cũng biết buồn, cũng biết đau, cũng sẽ ghét bỏ chính bản thân mình. Dù cho là như thế, ngày hôm sau Inui vẫn phải đứng dậy và bước tiếp, bởi vì hắn muốn kiếm tiền, muốn kiếm được thật nhiều tiền để có thể đủ năng lực tìm lại một người từ rất lâu trước đó đã rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanfictionMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...