Forget me not

795 167 74
                                    

Tám giờ tối, tại nhà riêng của Sanzu.

Đây là lần thứ hai trợ lý bước vào căn phòng để tràn ngập hoa trà my và những khung tranh đựng lá thư của Sanzu, cảm giác căng thẳng và rờn rợn vẫn giống y như lần đầu tiên. Cô lặng lẽ ngồi khép nép ở một bên, không dám di chuyển cũng như gây ra một tiếng động nào. Căn phòng hơi tối, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc treo trên tường, cùng tiếng lí nhí không rõ phát ra từ chiếc máy tính đang phát video, gai ốc trên người không nhịn được mà nổi lên.

Vốn dĩ Sanzu muốn kiểm tra băng ghi hình của tất cả camera có trong hậu trường ngay lúc phát hiện ra chữ ký của 'người đó', nhưng việc này không được sự cho phép của phía ban tổ chức vì vấn đề riêng tư. Cuối cùng trợ lý chỉ có thể khuyên Sanzu trở về nhà trước, còn bản thân ở lại thương lượng với bên an ninh sân vận động để sao lưu những đoạn ghi hình trong thời gian Sanzu trình diễn thành một bản khác. May mắn thay sự nỗ lực của cô đã có kết quả.

Sanzu đang ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt nghiêm túc không cảm xúc của gã khiến không khí xung quanh gã trở nên ngột ngạt thấy rõ.

Trên người Sanzu mặc mỗi áo choàng ngủ xanh thẫm, mái tóc dài vẫn còn ẩm vì mới tắm xong. Nước theo lọn tóc chảy hồng xuống rơi trên làn da trắng và xương quai xanh của gã, ánh sáng từ phía trước hắt tới khiến nó như đang phát sáng.

Trợ lý ngồi ở một bên lo lắng, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đứng lên đi lấy một chiếc khăn bông tới để lau khô tóc cho nghệ sĩ nhà mình. Trời có phải đã sang hè rồi đâu, nếu Sanzu cứ để tóc ướt như vậy thì ngày mai sẽ ốm ra đấy mất. Lịch trình làm việc của gã còn rất nhiều, không ai có thể gánh vác thay được.

Sanzu cứ im lặng xem hết đoạn video được chia ra thành mấy phần trên màn hình, tương đương với từng đấy camera ở hậu trường, xem hết gã lại ấn nút quay lại. Cứ thế ngồi nhìn chằm chằm không rời mắt, cảm tưởng như gã đã biến thành một pho tượng bất động.

Mãi một lúc lâu sau Sanzu mới cất lời nói câu đầu tiên, giọng gã khàn khàn vì cổ họng khô khốc, "Chỗ này là toàn bộ rồi?"

"Vâng." Trợ lý vội vàng đứng lên khi Sanzu liếc mắt nhìn qua, sống lưng theo phản xạ thẳng tắp. Cô nhanh chóng giải thích chi tiết hơn, "Em đã căn cứ theo thời gian từ khi buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu đến khi kết thúc để khoanh vùng, bởi vì chỉ có khi đó là phòng nghỉ được mở tự do, mọi người cũng ra vào thoải mái. Thời điểm này là cơ hội tốt nhất để giả dạng thành nhân viên và trà trộn vào hậu trường. Điều không may là, vì muốn bảo đảm sự riêng tư cho anh Sanzu nên phía ban tổ chức đã tắt camera ở trong phòng nghỉ từ trước rồi ạ."

Nói đến đây, trợ lý lén quan sát biểu cảm của Sanzu. Chỉ thấy ngón tay thon dài của gã gõ nhịp nhịp trên mặt bàn nhẵn mịn, đáy mắt tối tăm không chút tia sáng, lạnh lẽo và trống rỗng. Cô không thể nhìn ra được trong lòng Sanzu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn chẳng phải điều tốt đẹp hay bình thường như gã thể hiện ra bên ngoài lúc này.

"Cô không phát hiện ra người lạ nào ra vào phòng nghỉ sao? Cô đã ở trong phòng nghỉ suốt mà, đúng không?"

Mười ngón tay của trợ lý xoắn lại với nhau, căng thẳng tới mức không dám thở mạnh. Cô cố lục lọi đống ký ức trong đầu xem có thấy ai khả nghi xuất hiện ở phòng nghỉ không, nhưng thật sự là không thể nào mà phát hiện ra được. Trong hậu trường đều là người của công ty, rất quen thuộc. Nếu có người khác thì chính là người bên ban tổ chức của sân vận động điều tới để giúp đỡ, dù cô có gặp cũng không thể bảo người ta là kẻ khả nghi.

[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ