Chạy xe đến công ty Takemichi mới biết tin Inui vẫn chưa tới, vậy nên cậu ôm theo bó hoa linh lan, vào thang máy rồi đi thẳng lên phòng giám đốc của chú mình để ngồi đợi.
Dọc đường đi, một vài nhân viên có quen biết với Takemichi trông thấy cậu thì dừng lại chào hỏi, nhưng Takemichi chỉ gật đầu đáp lời họ một cái rồi sải bước đi nhanh. Mọi người đều cảm thấy hôm nay Takemichi kỳ lạ hơn thường ngày, dẫu vậy cũng chỉ nghĩ chắc cậu đang vội nên không để ý nhiều mà tiếp tục công việc dang dở.
Takemichi gõ cửa văn phòng của chú mình, sau đó đẩy cửa đi vào rồi ngồi phịch xuống ghế mà thở hổn hển. Chú của Takemichi cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn làm việc, dường như đang bận rộn giải quyết cái gì đó. Ông có chút giật mình với biểu hiện tùy tiện hiếm gặp này của cậu, ngẩng đầu lên khỏi công việc mà quan tâm hỏi thăm.
"Xảy ra chuyện gì mà cái mặt cháu trắng bệch vậy?"
"Chú không biết cháu đã sợ như thế nào đâu!"
Nhổm người dậy đặt bó hoa lên trên mặt bàn, lúc này Takemichi mới nhận ra tay của mình run tới mức nào. Cứ nhớ tới cái nhìn chằm chằm không rõ ý tứ của Sanzu và trợ lý gã ban nãy là cậu lại thấy sống lưng lạnh ngắt, thần kinh căng thẳng không yên. Chẳng lẽ Sanzu đã nhận ra điều gì rồi?
Takemichi ngồi ôm gối cắn cắn móng tay, dù trong lòng hoảng loạn nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói với chú chuyện này, "Mà không có gì đâu chú. Nãy...nãy cháu đang chạy xe thì gặp con rắn bò ở trên đường nên hơi giật mình thôi."
Dù sao thời gian qua, chuyện mà chú lo nghĩ và giải quyết giúp cậu cũng đã nhiều lắm rồi, Takemichi không muốn làm phiền tới chú chỉ vì mấy vấn đề tình cảm của mình thêm. Hơn nữa, có khi chỉ là do Takemichi quá nhạy cảm, nghĩ quá nhiều mà thôi, chắc gì Sanzu đã biết được chuyện, mà cũng đâu thể cấm người ta tới cửa hàng hoa để mua hoa, phải không?
Cứ thế, Takemichi ngồi rúc trong góc sô pha mà tự an ủi mình như vậy, cả người cũng theo đó nhẹ nhõm hơn đôi phần.
"Thật chỉ vì chuyện đó hả?" Chú của Takemichi nhíu mày, cảm thấy dáng vẻ này của cậu trông không giống người bị giật mình vì thấy rắn bên đường lắm. Nhưng bởi vì đang bận, cộng với việc nếu Takemichi đã không muốn nói thì ông cũng chẳng ép được, vậy nên ông chỉ chẹp miệng một cái, vừa quay lại với đống sổ sách vừa lẩm nhẩm bâng quơ, "Đường ở thành phố mà cũng có con rắn dám bò ra cơ à?..."
"..."
Takemichi biết chú mình không tin, nhưng giờ cậu nào còn hơi sức để mà nghĩ thêm câu gì làm tăng tính thuyết phục, đành mặc kệ cho chú nghi ngờ. Một lúc sau Takemichi mới để ý tới trạng thái bận rộn và vẻ mặt đen kịt, căng thẳng của chú, tò mò ngóc đầu lên dò hỏi, "Công việc gặp vấn đề hả chú?"
Như tìm được tri kỷ sau câu hỏi đó, chú của Takemichi dừng mọi động tác đang làm lại, nhìn về phía Takemichi với ánh mắt tủi thân, mếu máo tố cáo, "Chú khổ quá rồi Michi ơi!"
"S-Sao thế ạ?" Takemichi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn hùa theo để chú mình có cớ kể lể.
Vậy là chú của Takemichi dẹp giấy tờ sang một bên, đập tay xuống bàn rồi xổ một tràng nỗi bực dọc trong người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanfictionMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...