Phần chụp riêng của Sanzu kết thúc rất nhanh, thành công ngoài mong đợi của tổ chụp ảnh, vì vậy mọi người liền nhanh chóng chuẩn bị cho phần chụp tạo hình thần Núi của Inui. Cả đoàn đã quyết tâm, nhất định phải kết thúc buổi chụp ảnh quảng bá ngay trong ngày hôm nay!
Vì đóng vai thần Núi nên địa điểm chụp ảnh của Inui được quyết định ở trong hang động gần đồi cỏ.
Khi lần đầu tiên bước chân vào đây, Takemichi cảm giác cái lạnh thấm vào tận trong xương, nhưng vẻ đẹp hùng vĩ trước mắt khiến cậu không kìm được mà càng muốn đi sâu vào ngắm nghía.
Hang động không quá lớn nhưng vì bên trong rất thông thoáng nên tạo cảm giác rộng hơn bình thường. Ở giữa hang có một cây cổ thụ vô cùng to, cành lá xum xuê tỏa ra bốn phía. Phía trên đỉnh hang mở rộng thấy rõ bầu trời xanh trong, ánh nắng mặt trời từ trên hắt xuống tạo thành một cột sáng chiếu thẳng vào cây cổ thụ, khiến lá của nó như đang phát quang.
Takemichi còn phát hiện, từ miệng của lỗ hổng trên đỉnh hang động có dòng nước trong chảy xuống như một cái thác nhỏ, tia nước bắn ra khi đập vào mỏm đá cùng hơi nước bốc lên khi gặp ánh nắng mặt trời vô tình tạo thành lớp sương khói mờ mờ phía sau cây cổ thụ. Mặt đất dưới gốc cây to còn là nơi rêu bám phủ kín, trông non xanh giống như một khu rừng nhỏ.
Càng nhìn Takemichi lại càng thấy thích nơi này, còn không nhịn được mà vô thức cảm thán ra khỏi miệng, "...Chỗ này rất thích hợp với thần Núi."
"Đúng nhỉ? Tôi cũng thấy thích chỗ này."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhẹ đột nhiên vang lên ngay sau lưng làm Takemichi giật mình, chân dẫm phải đám rêu liền trượt một cái, ngã người ra phía sau. May mắn Inui nhanh tay chụp được gáy của Takemichi, kéo cậu ôm vào lòng.
"Phải cẩn thận chứ Hanagaki! Trên tay cậu còn đang ôm máy ảnh đấy."
Takemichi bám được vào cánh tay của Inui, hé miệng thở gấp gáp, trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cuống họng vì khiếp vía. Inui thấy thế, hơi chần chừ một chút rồi giơ tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng Takemichi để an ủi, trong lòng lại cảm thấy khá thích thú vì lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt sợ hãi đến chừng đó của cậu. Bình thường Takemichi không bày ra bộ dạng ngoan ngoãn thì cũng là bình tĩnh, chuyên nghiệp, dẫu có sợ hãi vì bị hắn đe dọa thì cũng trở lại vẻ mặt như ban đầu ngay lập tức. Một Takemichi có cảm xúc đa dạng như này khiến Inui thấy gần gũi hơn rất nhiều.
Chứ không phải do anh đứng sau hù tôi hay sao?!
Được Inui trấn an nên Takemichi đã dần hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn không quên mắng mấy câu trong lòng cho bõ tức. Gương mặt cậu ghé sát vào lồng ngực của Inui, nghe được cả tiếng tim đập trầm ổn, cảm nhận được cả sự mềm mại ấm áp từ bộ trang phục may bằng chất vải đắt tiền trên người hắn. Chóp mũi còn thoang thoảng mùi hương rất thơm, ngọt dịu, Takemichi nhận ra đó là hương hoa linh lan mà cậu từng làm thành nước hoa để tặng hôm sinh nhật Inui.
Ngay cả khi tách nhau ra rồi, Takemichi vẫn còn chìm trong suy nghĩ miên man. Cậu vẫn tưởng sau khi nhận được món quà của mình xong, Inui sẽ quên nó đi ngay lập tức chứ. Dù sao thì nước hoa đối với hắn đâu có thiếu gì, thậm chí còn có vô vàn nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng tự động gửi sản phẩm của mình tới cho Inui sử dụng nữa mà. Một lọ nước hoa thủ công do một người không chuyên làm ra lại được Inui dùng lần thứ hai làm chút ấm ức trong lòng vì bị hắn hù cho khiếp vía của Takemichi bị gió thổi bay biến không còn dấu vết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanficMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...