Tulip

805 188 37
                                    

Vì ảnh quảng bá cho bộ trang sức 'Tình yêu vĩnh hằng' còn cần một khoảng thời gian chỉnh sửa nữa mới công bố, cũng như Takeomi muốn đợi tới lễ Tình nhân để tăng thêm phần ý nghĩa và độ tiêu thụ nên Takemichi lại trở về với cuộc sống đi làm nhàn rỗi trước kia.

Bây giờ cậu đang nằm bò trên ghế sô pha trong phòng làm việc của chú mình, chán nản lướt điện thoại chơi trò xếp hình.

Nhìn tình trạng của cháu mình như vậy, chú của Takemichi không nhịn được mà chống cằm, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn để gọi cậu, "Cháu không có việc gì để làm hả Micchi? Chú thấy bên phòng ban bọn cháu có lúc nào rảnh rỗi đâu?"

"Haizzz! Cháu cũng có muốn rảnh rang như thế này đâu!" Takemichi nghịch điện thoại đến phát chán, liền quẳng nó sang một bên, xoay người nằm úp sấp trên sô pha, đáp lời chú mình với dáng vẻ lười nhác như mèo, "Tại anh Inui bảo với chủ tịch không được để cháu chụp ảnh cho ai khác ngoài anh ấy nên cháu mới không có lịch trình làm việc gì cả."

Nhấp một ngụm cà phê cho đỡ khô họng, chú của Takemichi bật cười một tiếng khi nghĩ đến người vừa được nhắc tới. 

"Cậu Inui đúng là vẫn cố chấp như vậy nhỉ! Chú thấy Inui đó có tính cách thích cái gì thì coi cái đó là của mình, giữ khư khư như giữ vàng ấy. Cháu cứ cẩn thận!"

Takemichi biết chú đang nói quá lên để dọa cho cậu sợ, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không khỏe, người nhịn không được mà đánh cái rùng mình. Dù sao thì bản thân cậu cũng cảm nhận được tính chiếm hữu mạnh mẽ phát ra từ Inui khi tiếp xúc với hắn. Nhất là khi người nói chuyện với cậu là Sanzu.

Nghĩ tới Sanzu, Takemichi lại nhớ tới việc gì đó, tiện miệng liền than thở với chú mình, "Cái anh Inui đó tài lắm đấy chú ạ. Anh ấy nhận ra cháu là Hanamichi chỉ thông qua đoạn video chơi đàn cháu đăng lên mạng. Thậm chí còn suy luận ra được cả chuyện trước đây cháu làm paparazzi theo dõi anh Sanzu nữa."

"Thật à?" Chú của Takemichi bày ra dáng vẻ hóng hớt, chẳng hề có chút lo lắng khi cháu mình bị lộ thân phận, "Chú đã bảo cậu ta không đơn giản như cháu nghĩ mà, không ngờ lợi hại đến vậy luôn đấy. Có khi đến cả bí mật cuối cùng của cháu cũng sẽ bị cậu ta nhìn ra sớm thôi. Micchi nhà ta lần này gặp phải đối thủ thật sự rồi!"

Takemichi thở dài đánh thượt một cái, nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút khó chịu nào khi thấy chú nói như vậy. Đơn giản là vì chú cậu cũng chưa từng cảm thấy mấy chuyện này là chuyện lớn lao, còn luôn khuyên Takemichi đừng giấu giếm mãi như vậy làm gì cho nhọc công. Chỉ là Takemichi hơi bướng nên đâu có chịu nghe theo.

Cậu ngồi thẳng dậy, khẽ vươn vai một cái cho đỡ mỏi lưng, lắc lắc cái đầu tóc xù rối tung lên vì lăn lộn sô pha nãy giờ. 

"Mỗi lần đối đáp với anh ấy là một lần cháu đau đầu. Đúng là người lăn lộn trong giới showbiz chẳng ai dễ ăn cả." Sau đó Takemichi lại quay sang dặn chú mình, "Chú nhớ bảo mật thông tin của cháu cho cẩn thận đó! Dạo này cháu cứ thấy lo lo sao ấy."

"Yên tâm, yên tâm!" Chú của Takemichi vừa lật tài liệu trên bàn ra xem vừa trả lời qua loa, "Thậm chí đến chủ tịch còn không biết người được giao nhiệm vụ làm paparazzi theo dõi Sanzu năm đó là cháu mà."

[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ