Eglantine

968 197 66
                                    

Takemichi chưa bao giờ thấy việc đi làm lại áp lực như ngày hôm nay.

Từ sau khi đọc được tin nhắn Inui gửi vào tối hôm qua, cậu không tải nào chợp mặt được dù chỉ là một chút. Càng nằm trằn trọc trên giường lại càng lo lắng không yên đến thơ thẩn cả người.

Việc nhanh chóng bị phát hiện là ca sĩ ẩn danh trên mạng Hanamichi làm Takemichi thấy thấp thỏm. Nếu Inui phát hiện ra được thì có lẽ một ngày nào đó ngay cả Sanzu cũng sẽ phát hiện ra chuyện đó mất. Thậm chí xui xẻo hơn thì cả việc cậu là người đã gửi hoa và thư nặc danh cho Sanzu suốt hai năm qua cũng chẳng thể giữ được lâu.

Nghĩ tới mà Takemichi chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống để trốn. Hay là mình nghỉ việc rồi ra nước ngoài lánh nạn? Suy nghĩ đó đã bật lên ngay sau khi cậu đọc được tin nhắn thứ hai Inui gửi tới, chỉ là bức ảnh hắn gửi kèm cũng đã ân cần nhắc nhở cậu rằng, có trốn cũng vô ích, mà càng trốn thì Inui sẽ lại càng thoải mái cho người đăng thông tin của cậu lên hơn. Dù sao thì hắn cũng đã đe dọa rõ ràng như vậy rồi mà. 

Tuy Takemichi tự nhận thức bản thân chẳng phải ca sĩ nổi tiếng đến mức đi đâu ai cũng biết, nhưng nếu bị lộ thông tin ra như vậy cậu vẫn không vui cho được.

Takemichi ngồi trên xe mô tô của mình, hai tay gác lên mũ bảo hiểm chán không buồn đội lên đầu để còn đi làm. Thầm thở dài ảo não, giờ thì cậu đã tin lời chú mình nói về Inui lúc trước là sự thật rồi. Người tên Inui này đúng là quá khó để nhìn thấu! Vậy mà trước đây cậu còn khen hắn tốt tính, dễ nói chuyện. 

Đúng là chưa trải sự đời mà!...

Than thở thế thôi, nhưng thấy thời gian đã không còn sớm nữa thì Takemichi vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nhà để chạy xe tới nơi chụp hình. Địa điểm phải tới ngày hôm nay có chút xa hơn bình thường nên cậu không thể chậm trễ.

Bởi vì chủ đề chụp ảnh là về các vị thần, còn là thần tự nhiên của thế giới nên Takeomi đã quyết định không sử dụng studio mà trực tiếp chụp ngoại cảnh để tạo cảm giác chân thật hơn cho bộ ảnh. 

Nơi được lựa chọn là một ngọn đồi cỏ xanh ngát rộng lớn ngay giáp biển ngoài ngoại thành, đằng trong còn có hang động nhỏ trông rất đẹp nhưng lại ít người biết tới. Người đưa ra ý kiến chụp ở đây là một cô gái trẻ thuộc bộ phận hậu kỳ. Cô nói nơi này trùng hợp cũng thờ thần Mặt Trời, hằng năm luôn tổ chức lễ hội nhưng người dân lại không biết quảng bá nên vấn đề tham quan du lịch chưa thật sự phát triển. Bởi vì đó cũng là quê nhà của cô, vậy nên cô hi vọng sau bộ ảnh lần này, nơi đây sẽ dựa vào sức nóng của Sanzu và Inui mà trở nên nổi tiếng hơn, để người dân trong thôn có công ăn việc làm sống qua ngày.

Khi Takemichi đến nơi, khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp đó đã nhanh chóng làm cậu ngơ ngẩn.

Thảm cỏ xanh mướt bị gió thổi từng đợt trông như những con sóng đang nối đuôi nhau đánh vào bờ, cách đó xa xa là mặt biển xanh thẳm êm dịu phản chiếu bầu trời trong vắt có vài đám mây to, trắng như bông. Hải âu bay lướt tà tà trên mặt nước, rồi lại vụt lên cao và chao lượn giữa không trung đầy tự do. Tiếng kêu của chúng, tiếng sóng biển và tiếng cỏ rì rào vang vọng tới tai Takemichi làm cậu có cảm giác mình thật sự đã lạc vào một vùng hoang sơ nào đó của Trái Đất, nơi mà con người và thiên nhiên hòa quyện với nhau bằng sự chân thật nhất, bình yên nhất.

[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ