Inui vừa tới công ty thì nghe nhân viên nói ban sáng Takemichi có tới tìm mình, lại biết thêm tin Sanzu đột nhiên hùng hổ xông vào phòng giám đốc bộ phận, đuổi tất cả mọi người ra ngoài chỉ để lại gã và Takemichi ở trong thì tâm trạng liền thấp thỏm. Không có thời gian để nghĩ nhiều, Inui vội vàng bấm thang máy lên tầng làm việc của chú Takemichi, nhanh nhanh chóng chóng như sợ chậm một giây là Takemichi sẽ bị Sanzu cướp mất.
Vừa đi tới hành lang, Inui đã thấy chú của Takemichi cùng với mấy thư ký đứng thập thò ở bên ngoài hóng hớt. Mặc dù cánh cửa lớn đóng chặt và phòng làm việc cách âm nên không thể nghe thấy âm thanh ở bên trong, nhưng chú Takemichi vì lo lắng nên vẫn cố chấp dán sát tai vào để nghe ngóng xem tình hình phía bên kia cánh cửa.
Khi trông thấy Inui bước từng bước dài tới, chú của Takemichi sáng bừng hai mắt, vội lùi về sau một chút để nhường đường cho hắn, mở miệng là nói một tràng.
"Trời ơi, cậu Inui nhanh giúp tôi với! Không biết cháu tôi nó gây chuyện gì với Sanzu mà tự nhiên cậu ta lao vào văn phòng tìm, trông cứ như muốn đánh thằng bé tới nơi vậy!"
Đầu óc Inui chẳng còn tiếp nhận nổi thông tin gì sau câu nói đó của chú Takemichi. Hắn xông tới đẩy mạnh cửa ra, giọng nói vang lên lớn hơn hẳn bình thường, hơi run, thậm chí bị lạc giọng ở mấy âm cuối.
"Hanagaki! Cậu có sao không?"
Mọi chuyện diễn ra sau đó như đã kể trước đấy. Ngay khi mở cửa đi vào bên trong, một cục bông ở đâu đột nhiên lao ập vào người khiến Inui tưởng như lồng ngực mình bị đâm thủng luôn rồi, cả cơ thể cũng lùi lại mấy bước vì lực đẩy quá mạnh. Người đó bám chặt lấy eo của Inui, mái tóc vàng hoe chọc vào cổ hắn nhộn nhạo, tiếng gọi xen lẫn sự sợ hãi và mừng rỡ, "Anh Inui!!!"
Nhận ra người lao vào mình là Takemichi, Inui nhanh chóng dừng hành động muốn đẩy người ra, ngược lại đặt tay lên vai cậu vỗ về.
"Đừng sợ, có tôi đây rồi."
Mùi hoa linh lan trên người Inui khiến cõi lòng Takemichi yên tâm, cũng làm dịu đi sự luống cuống và lo lắng ban nãy. Nhưng tiếc rằng ở đối diện lại có người không cảm thấy như vậy.
Chứng kiến cảnh tượng Takemichi chủ động sà vào lòng Inui tìm sự che chở, khóe mắt Sanzu như muốn nứt toạc ra, nổi đầy tơ máu. Từ bao giờ hai người này lại thân thiết tới vậy? Không phải trước đây Takemichi luôn thận trọng từng chút với những người xung quanh, ngay cả nói chuyện cũng lễ phép tới xa cách hay sao? Là suốt thời gian qua Sanzu gã đã bỏ lỡ điều gì?
Inui cũng đáp lại cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Sanzu, nhận ra trạng thái ngày hôm nay của gã đúng mà rất bất thường. Tính ra thì Sanzu hay ăn nói độc miệng thật, nhưng hiếm khi nào gã bộc lộ vẻ thất thố và mất bình tĩnh như hiện tại.
Takemichi đã làm gì mà chọc điên Sanzu tới mức này vậy chứ?
"Ai cho anh vào đây?" Sanzu là người mở lời trước, vừa nói đã toàn là những câu khó nghe, cay nghiệt, "Không thấy tôi và Hanagaki có chuyện riêng cần nói à? Người biết điều sẽ không xông vào phá rối người khác như thế đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanficMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...