Daffodil

1K 212 47
                                    

Cả tối hôm qua Takemichi chỉ quanh quẩn với câu hỏi là nên tặng quà gì cho Inui. Tính cách của hắn cậu cũng không hiểu rõ lắm, cái thích cái ghét cũng chẳng quen thuộc, đồ đắt tiền chắc chắn Inui không thiếu, nhưng đồ rẻ quá thì nó lại hơi tầm thường và không đủ thành ý. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cuối cùng đến sáng hôm sau Takemichi mới quyết định buông bỏ đống lộn xộn trong đầu, tự ý lựa chọn món quà chỉ có một trên đời mà bản thân làm giỏi nhất.

[Chú đã bảo cháu đến là cháu sẽ phải đến rồi mà!]

Takemichi vừa ngồi hí hoáy làm thiệp chúc mừng sinh nhật Inui vừa nói chuyện với chú của mình qua điện thoại. Tiếng nói vui vẻ của chú từ đầu dây bên kia vang lên khiến căn phòng yên tĩnh của Takemichi trở nên có không khí hơn một chút.

"Cháu không muốn đi chút nào. Nơi đông người khiến cháu cảm thấy áp lực lắm." Takemichi đang cắt giấy thành hình thù gì đó, chăm chú làm nhưng vẫn không quên đáp lời chú mình, tiện thể thở dài một cái ra chiều rất bất đắc dĩ.

Tính cách của Takemichi khá nhẹ nhàng, vậy nên cậu thường thích đắm mình trong những khung cảnh thơ mộng và hoang vu của thiên nhiên hơn. Cậu có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để vùi mình trong vườn hoa sau nhà chăm sóc cho những cây hoa xinh đẹp của mình, có thể ngồi bên cạnh nhìn mấy con mèo hoang béo tròn ăn thịt hộp mà cậu mang tới, thích cả việc mỗi sáng đi dạo hai vòng ngoài công viên rồi về nhà ăn cơm. Cậu nghĩ mình rất hợp với kiểu miêu tả 'còn trẻ nhưng muốn nghỉ hưu sớm', vì vậy mà mỗi khi phải tham gia tiệc ở nhà hay ở công ty, cậu đều chỉ muốn biến thành người tàng hình để không phải tiếp chuyện với ai.

[Cháu phải ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhiều vào. Chú lo lắm, cháu lớn chừng này rồi nhưng kinh nghiệm sống hay khả năng giao tiếp với người khác còn kém, lỡ chẳng may bị người ta lừa thì sao?] Chú của Takemichi không cho đó là điều hiển nhiên, ông vừa nhận tài liệu làm việc mà thư ký đưa tới vừa nhỏ nhẹ nói với cậu, [Cháu được Inui mời thì cứ tới đi, mà có thể theo sau cậu ta học hỏi vài thứ cũng tốt. Cái cậu Inui đó ấy à, tuy hơi khó gần nhưng năng lực ứng xử tốt lắm đấy, có khi người như chú còn chẳng giỏi bằng.]

"Sao lúc trước chú bảo anh ấy không được ổn lắm mà?" Takemichi cảm thấy buồn cười khi chỉ vì muốn cậu đồng ý tới mà chú mình phải thay đổi cái nhìn của bản thân đối với Inui, mặc dù cậu biết Inui là một người không tồi, hay nói đúng hơn là một người chẳng có khuyết điểm gì. Họa hoằn lắm thì chỉ hơi nghiêm khắc trong công việc, đôi lúc trẻ con và còn độc miệng với antifan.

Chú cậu ký xong tài liệu để mở trên bàn liền dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một chút, cười có chút bất đắc dĩ trả lời, [Không thay đổi thì không được. Hôm trước cậu ta tới nói muốn xin phương thức liên lạc của cháu. Vốn dĩ để trợ lý tới xin cũng được rồi nhưng cậu ta lại tự mình tới đây, nói rằng muốn trở nên thân thiết hơn với cháu vì cả hai có chủ đề nói chuyện khá hợp. Chỉ cần một chi tiết nhỏ đó thôi cũng đủ để chú tán thưởng cậu ta rất nhiều, điều đó cho thấy cậu ta vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ với cháu, không ngạo mạn, không tỏ vẻ địa vị trong công ty của cậu ta cao hơn cháu nên cháu mới phải là người cố gắng tiếp cận lấy lòng làm quen.]

[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ