Hibiscus

1K 203 55
                                    

Sau cuộc gọi của chú, Takemichi ngồi bần thần trên đất mất một lúc để lấy lại trạng thái bình thường. Cậu có chút không muốn đối mặt với Sanzu, không phải bởi vì những lời gã nói làm cậu tổn thương nên cậu ghét gã, mà là Takemichi cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ yếu đuối trong phút chốc kia của mình.

Cậu từng nói mọi thứ vẫn ổn dù rằng tình cảm chẳng được đáp lại, nói rằng chỉ cần được trông thấy Sanzu hạnh phúc là cậu đã đủ vui rồi. Nhưng đến khi thật sự bị tổn thương, Takemichi mới biết mình là một kẻ rất giỏi giả vờ. Giỏi tỏ ra là mình cao thượng, giỏi nghĩ rằng mình có thể khống chế được cảm xúc, giỏi cả việc coi những vết thương của bản thân chỉ là một vết cứa nhỏ như mắt muỗi.

Takemichi xấu hổ, bây giờ cậu rất cần thời gian để sửa soạn lại đống ngổn ngang trong lòng nhưng hiện thực lại không cho phép. Thở dài một hơi lấy thêm quyết tâm, Takemichi mong rằng lát nữa mình vẫn có thể nở một nụ cười bình thản khi đối diện với Sanzu.

Cất đàn về chỗ cũ, lúc Takemichi vừa chạm tay vào tay nắm cửa định mở cửa đi ra ngoài thì mới sững người nhìn lại quần áo đang mặc. Vì tập trung quá mức và phòng tập không được thông thoáng nên quần áo của Takemichi bị dính mồ hôi không ít, cảm giác dính nhớp và nóng nực làm cậu thấy không thoải mái.

May mắn là Takemichi luôn thủ sẵn trong balo một bộ quần áo khác nên cậu liền vòng qua phòng nghỉ trong văn phòng chú mình mượn tạm chỗ kín để thay. Dù sao lát nữa cậu cũng đăng video kia lên, mặc dù trong video do cậu đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ nhưng thay một bộ đồ khác có gì vẫn an toàn hơn nhiều.

Khi Takemichi tới được văn phòng chủ tịch, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy đó là chú mình đang cùng ban thư ký đứng thập thò ở ngoài cửa run rẩy nhìn vào bên trong, phía trong văn phòng thì thi thoảng lại vang lên tiếng cãi cọ và tiếng rầm rầm như ai đấy đập tay xuống mặt bàn trút giận.

"Chủ đề của bộ trang sức lần này là 'Tình yêu vĩnh hằng' mà mày đòi chụp ảnh không theo cặp mà nghe được à Haru? Mày viết nhạc thì nhanh lắm sao giờ mày kém thông minh thế?" Takeomi ngồi trước bàn uống nước, bàn tay vừa đập lên mặt bàn truyền tới từng hồi đau rát cũng không khiến anh ta nguôi giận, khó chịu ngước mắt nhìn lên đứa em trai ngỗ ngược ngồi ở ghế bên phía đối diện.

Sanzu cũng chẳng thèm để sự tức giận của Takeomi vào mắt, gã dựa lưng vào ghế trông vô cùng thoải mái, chân bắt chéo, đầy cao ngạo nói, "Đừng có mở miệng xúc phạm tôi, tôi chưa nói anh bắt ép người khác đã là may lắm rồi đấy! Tôi đồng ý chụp ảnh cho anh lần này nhưng tôi có nói là sẽ chụp theo phong cách cặp đôi với anh Inui đây đâu?"

Inui ngồi chung ghế sô pha dài với Sanzu nhưng cách một khoảng, ánh mắt lạnh nhạt trên gương mặt có làn da nhợt nhạt làm hắn toát lên vẻ xa cách không dễ thân. Ly trà với những hoa văn lá cây đẹp đẽ cũng không làm giảm đi sự cuốn hút của đôi bàn tay đáng giá tiền tỷ của Inui, "Mặc dù tôi cũng không muốn chụp cặp đôi cho lắm nhưng cậu Sanzu từ chối thẳng thừng như vậy làm tôi hơi chạnh lòng đấy. Dường như cậu rất bất mãn với tôi thì phải?"

"Nào có, là anh Inui nhạy cảm quá thôi! Nếu tôi và anh chụp ảnh theo phong cách đó, nhất định sẽ có những bài báo không hay xuất hiện. Anh biết mà, mặc dù chúng ta không tiếp xúc lần nào, fan cũng không ưa gì nhau nhưng báo chí vẫn có rất nhiều bài viết nói rằng chúng ta đang hẹn hò bí mật đấy."

[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ