Hyacinth

554 95 25
                                    

Sau buổi tối đi dạo phố với Inui, cuối cùng Takemichi cũng có một giấc ngủ ngon hiếm hoi kể từ khi đặt chân tới Pháp. Không mộng mị, không thao thức. Từ lúc Takemichi đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch tới sáng, tỉnh dậy cùng lúc báo thức kêu tiếng đầu tiên.

Vươn vai đầy khoan khoái, Takemichi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa vặn khi cậu thay đồ xong xuôi bước ra thì cửa phòng bị người gõ vang.

"Hanagaki, dậy chưa?"

Takemichi biết ngay người tới là Inui. Cậu bật cười, vừa đi ra mở cửa vừa lẩm bẩm với vẻ bất đắc dĩ, "Cái đồ đẹp trai đúng giờ này!"

Cánh cửa mở ra, Inui đứng ở bên ngoài vẫn đang giữ nguyên tư thế gõ cửa. Hắn nhìn Takemichi với ánh mắt ngạc nhiên, dường như không nghĩ là cậu sẽ mở cửa nhanh tới vậy.

"Cậu dậy lâu rồi à?"

"Chứ sao nữa?" Takemichi khoanh tay đứng qua một bên để nhường đường cho Inui đi vào, còn không quên nói kháy hắn một câu, "Không dậy sớm chẳng lẽ lại để cái đồng hồ báo thức là anh qua đập cửa gọi dậy à?"

Biết bản thân bị Takemichi trêu, vậy nên khi đi ngang qua cậu, Inui thuận tiện giơ tay vô nhẹ vào đầu cậu một cái, "Bây giờ hết ngại rồi, còn biết chọc tôi nữa cơ đấy."

"Biết đâu tôi lại là người ông trời phái xuống để trả thù giúp những nhân viên đã từng bị hành vì phong cách làm việc nghiêm khắc của anh Inui thì sao?"

Takemichi ôm lấy chỗ đầu bị vỗ, đóng cửa lại xong đi về phía bàn uống nước Inui đang bày đồ ra. Cậu cũng chẳng biết vì đâu mà bản thân có gan thoải mái với Inui như thế. Thậm chí có những lúc Takemichi còn cảm thấy đến chú của mình cậu cũng không tự nhiên được bằng với hắn.

Inui nhếch môi cười, kéo Takemichi ngồi xuống ghế sô pha rồi nhét vào tay cậu đôi đũa, trên mặt bàn lúc này là mấy món ăn Nhật thơm phức, nóng hổi.

"Chứ Hanagaki không thấy tôi đã nhẹ nhàng với cậu gấp đôi so với người khác rồi à? Ăn sáng đi."

Đôi mắt Takemichi sáng lên khi thấy bàn đồ ăn trước mặt, cậu quay ngoắt sang nhìn Inui với tâm trạng kích động, tưởng chừng như muốn khóc tới nơi, "Đồ Nhật? Sao anh Inui biết tôi đang thèm đồ ăn Nhật vậy? Mấy ngày nay ăn đồ Pháp suốt làm tôi sắp héo tới nơi rồi!"

Cho miếng sushi cá hồi vào miệng, Takemichi hạnh phúc đến mức sắp mọc cánh bay lên. Quả nhiên cơm  nhà vẫn là thứ ngon nhất trên đời!

Trông thấy nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt Takemichi, Inui thầm hài lòng, cảm thấy công sức dậy sớm đi tìm quán nấu chuẩn đồ ăn Nhật trên cái đất Paris rộng lớn này quả không uổng phí.

"Mỗi lần tới giờ ăn là mặt cậu lại bí xị, động đũa cũng chỉ một ít rồi thôi. Đến mức đấy còn không nhận ra được thì chẳng phải tôi là người không tinh ý hay sao?" Inui chuyển bát mì udon tới trước mặt Takemichi, còn tận tình lấy chiếc thìa từ trong túi đựng đồ ăn ra đưa cho cậu, "Bây giờ cậu có 20 phút để ăn xong chỗ này, sau đó chúng ta sẽ xuất phát tới sân bay để về nước. Được chứ?"

Takemichi không nhịn được niềm vui sướng mà cười khì khì, cậu gật đầu như bổ củi, cũng gắp vào bát Inui một miếng sushi trứng cà hồi với đầy lòng biết ơn rồi đáp lời, "Tuân lệnh! Anh Inui cũng ăn đi này."

[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ