Takemichi ôm theo bó hoa ngồi ở ghế sau xe ô tô bốn chỗ của công ty, hàng ghế phía trước là tài xế riêng và một nữ thư ký thuộc tổ thư ký, được Takeomi giao nhiệm vụ đi theo hỗ trợ cậu. Bầu không khí im ắng trong xe làm Takemichi cảm thấy có chút ngột ngạt, thêm bó hoa hồng đỏ trong lòng đang tỏa hương càng khiến hai bên thái dương của cậu nhức nhối.
Thời tiết vào đầu mùa xuân thường rất đẹp, nó khô ráo nhưng vẫn mang chút se lạnh còn sót lại của những ngày cuối đông. Vậy mà hôm nay Takemichi chỉ cảm thấy âm u và nặng trĩu. Không giống như sẽ mưa, nhưng cũng chẳng có chút hi vọng gì là có nắng. Cảm giác ngàn lớp mây đã che đi mọi thứ, phủ xuống đôi mắt người những sắc xám phiền muộn và mơ hồ không thấy được tương lai sắp tới.
Dường như từ sau khi lựa chọn dừng việc làm paparazzi lại, mọi thứ đều đã trở nên chệch hướng.
Takemichi từng mường tượng rất nhiều về cuộc sống của mình sau này. Cậu sẽ chỉ là một nhân viên công ty bình thường, sáng đi làm và tối về nhà. Nhân tiện đi ngang qua một quán ăn có vẻ ngon thì tạt vào mua một suất, như vậy cũng không cần phải nấu cơm nữa. Vườn hoa quanh nhà có thể được trồng thêm một vài loại mới. Mua dự trữ thức ăn cho mèo để nuôi những con mèo hoang lang thang nhưng béo mầm. Rảnh rỗi thì ra con sông nhỏ gần bìa rừng câu chút cá. Thật ra thì Takemichi cũng chẳng thích ăn cá lắm nên có lẽ chỉ câu chơi chơi giết thời gian vậy thôi, được con nào thì lại thả nó đi.
Có thể Takemichi sẽ không kết hôn, hoặc cũng có thể sau đó cậu sẽ gặp được một người phù hợp với bản thân. Tìm hiểu nhau một thời gian, nếu cảm thấy ổn thì đi đến hôn nhân cũng được. Takemichi nghĩ rằng mình hài lòng với một cuộc sống như vậy, cho đến khi già đi, cho đến khi mái tóc bạc trắng đầu.
Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại không đi theo kế hoạch mà cậu đã đề ra. Đầu tiên là chuyển nơi làm việc. Sau đó là gặp Inui. Tiếp đến lại vướng phải Sanzu khi đang livestream. Từng chút một, Takemichi bị cuốn vào một cuộc sống ồn ào và xa lạ hơn.
Takemichi không quá chật vật vì những điều đó, chỉ là cậu có chút bối rối chưa thích ứng kịp. Giới showbiz thật ra rất phức tạp, Takemichi dù có giỏi tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì cũng chưa chắc đã sống tốt ở nơi đầy thị phi và dễ tạo ra tin đồn thất thiệt đó. Giống như việc cậu chỉ mới chụp ảnh cho Inui hai lần, bị hắn bắt không được phép chụp ảnh cho ai khác ngoài hắn, vào trong mắt người ngoài liền biến thành Inui và cậu có tình ý với nhau, thậm chí còn đồn sau lưng rằng cả hai đã yêu nhau từ trước.
Biết là Inui vào trong cái giới này từ lâu nên chẳng còn quan tâm đến mấy tin đồn vớ vẩn đó nữa, nhưng Takemichi thì chưa làm được điều như vậy. Cậu mệt mỏi giải thích cho một vài người làm cùng ban, sau đó thấy tin đồn vẫn còn thì cũng chỉ đành im lặng. Tự nhủ rằng cứ làm việc mình nên làm thôi, một mai người ta thấy không đúng thì người ta sẽ quên.
Còn về Sanzu... Được tiếp xúc với gã cứ như một giấc mơ vậy. Ngày trước Takemichi từng mơ ước vô số lần được đứng trước mặt gã, được nói chuyện với gã, hay thậm chí là ước được song ca cùng gã trên một sân khấu nhỏ cũng đã vui rồi. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là ngày trước thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanfictionMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...