Chương 5.2. Ứng yêu thiên dã

345 27 0
                                    


Tại vùng Trung Nguyên, cho dù ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tiết trời ngày xuân vẫn mang theo hơi lạnh mùa đông. Vùng ngoại thành phía Tây đồi núi trùng điệp, cây cối um tùm, khí trời lạnh giá càng không cần bàn cãi. Ánh nắng xuân dù ấm áp, cũng không át được khí lạnh, một trận gió lạnh táp vào mặt, dù người có đang đứng trước cảnh xuân diễm lệ, cũng không kiềm được rùng mình ớn lạnh. Âm thanh hoang dã từ những tán thông va đập vào nhau, tựa hồ diễn tả được sắc xuân, ngược lại dùng hàn khí cao ngạo trùm lên núi rừng bạt ngàn, phảng phất như muốn phản nghịch cùng thiên địa.

Phác Tử Hiên cùng muội muội dưới ánh mặt trời mờ ảo đi lên đỉnh núi. Dọc theo đường đi, hắn rất chú ý địa thế ngọn núi này, bởi vì hắn không biết đối phương rốt cuộc là người như thế nào, vì chuyện gì mà hẹn bọn hắn đến đây, mà đáp án duy nhất cho câu hỏi này, chính là chấp nhận lời đề nghị lên núi, lúc này nếu không suy tính đến đường lui để tự vệ, đến lúc đó chỉ sợ di hài sư phụ còn chưa giữ lại được, mà ngay đến tính mạng chính mình cũng khó bảo toàn. Phác Tử Hiên mải mê suy nghĩ cách đối phó đối phương, bất tri bất giác đã lên tới đỉnh núi.

Nhưng thấy trên đỉnh núi hàn ý lạnh thấu xương, sáu hắc y nhân cả nam lẫn nữ đứng thẳng, chính giữa đặt một quan tài thủy tinh, nhìn thấy rõ bên trong là một vị trưởng giả tiên phong đạo cốt, vẻ mặt thập phần an tĩnh. Bên cạnh quan tài là một người đang đứng, người nọ vẻ mặt không có biểu hiện gì, trong tay nắm chặt một thanh kiếm, thân thể không động, phảng phất giống như một pho tượng điêu khắc, lộ rõ uy nghiêm cùng huyền bí.

Mắt thấy di thể sư phụ rơi vào tay một đám người không rõ thân phận, Phác Tử Hiên không lập tức đoạt lại, mà chậm rãi đến gần toán người kia, đứng ở trước mặt bọn họ, lạnh lùng xem xét.

Người đứng cạnh quan tài khóe miệng nhẹ giương, mở đôi mắt thâm sâu khó dò, mở miệng nói:

"Cuối cùng cũng tới."

Phác Tử Hiên nhìn di hài sư phụ, lại đưa ánh mắt tới bên người kia:

"Có thể nói ra mục đích của ngươi rồi chứ?"

Người nọ nở nụ cười, ý cười thâm thúy, thậm chí có phần quỷ dị, hắn một tay vỗ về quan tài thủy tinh, một tay nắm chặt chuôi kiếm, nghiêng mình cùng Phác Tử Hiên nói chuyện:

"Tử Hiên, ngươi không nhớ rõ ta sao?"

Tử Hiên? Hắn vì sao có thể thuận miệng gọi tên như thế?

Phác Tử Hiên trong lòng trầm tư, cẩn thận quan sát kĩ người ước chừng khoảng bốn mươi tuổi trước mắt này, cảm thấy như là đã từng quen biết, nhưng lại nhất thời nhớ không ra. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên kiếm trong tay đối phương, không khỏi ngẩn người:

"Đây là kiếm của Thiên Vũ thế gia... Ngươi là... Thiên Vũ Thượng Nguyên tiền bối?!"

Người nọ lại lộ ra ý cười thâm thúy, gật đầu:

"Ta nhớ rõ thời điểm thấy tam huynh muội các ngươi lần trước, các ngươi vẫn còn là tiểu hài tử. Mấy năm từ biệt, không nghĩ tới đã trưởng thành như vậy, Thiên Ky Đạo Nhân bây giờ mà có thể trông thấy các ngươi như vậy, nhất định rất hạnh phúc."

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ