Chương 24. Sầu tràng bách kết

370 29 1
                                    


Tháng chạp năm nay, cả bầu trời phủ một màu xám ngắt thiếu sức sống, vài bông tuyết rơi trong không trung, càng làm người thêm u sầu.

Phác Thái Anh khoác một kiện áo lông cừu, một mình đứng trong hoa viên Thu Thủy biệt viện, lặng yên nhìn hai cây mơ đang đứng cạnh nhau. Từng bông tuyết nhẹ nhàng phiêu lượn trong gió rồi đáp xuống trên cành cây, ngọn cỏ, bùn đất, tựa hồ gợi lên một loại cảm giác u buồn nhàn nhạt, nhất thời khiến nàng nhớ đến khoảng thời gian ấm áp ở cùng Lệ Sa.

Thời gian như thoi đưa, Lạp Lệ Sa đã đi hai tháng rồi. Hai tháng này, Phác Thái Anh vẫn mơ mơ màng màng mà sống. Nhớ lại ngày đó tận mắt nhìn thấy Lệ Sa rơi xuống vực thẳm, nàng lại không ức chế được mà run rẩy, nếu không phải có Kính Tư đúng lúc dứt điểm được thích khách, hỏa tốc đến kéo nàng lên, nàng thực sự muốn buông tay, cùng Lệ Sa rơi xuống....

Lạp Lệ Sa biến mất vài ngày, Thái Anh vẫn không thể tin được đó là sự thật. Khi đó, nàng cùng Trương gia huynh muội mỗi ngày đều chạy đến dòng nước chảy xiết bên dưới vách núi kia không ngừng tìm kiếm. Nhưng dưới vách núi sóng cuộn mãnh liệt, trên bờ cũng hoang vu không kẻ qua lại. Bọn họ liên tục tìm vài ngày, lại một chút manh mối cũng không tìm được. Kính Tư bi thống nói, rất có thể xác của Lệ Sa đã bị nước cuốn trôi đi rồi. Khải Nhứ quỳ rạp xuống đất gào khóc thống khổ. Mà nàng, chỉ mờ mịt đứng một bên, ngơ ngác nhìn sóng cuộn ào ào, trí óc trống rỗng. Nghĩ tới ánh mắt ấm áp của Lệ Sa nhìn mình, nghĩ tới vẻ mặt tái nhợt mà dịu dàng của Lệ Sa trước khi thả tay rơi xuống vực thẳm, tâm nàng đau đến nghẹt thở.

Ngày đêm tìm kiếm, đến ngày thứ năm, tìm không nổi, kiếm không ra, bọn họ rốt cuộc lựa chọn từ bỏ, suy nghĩ muốn lập một cái mộ chôn cất di vật của Lệ Sa. Trở lại Thu Thủy biệt viện, Kính Tư mang theo tâm tình đau đớn kịch liệt đóng chặt cửa phòng, Khải Nhứ lập tức trở về phòng của Lệ Sa sửa sang lại mọi thứ. Về phần Thái Anh, nàng vẫn mang vẻ mặt mờ mịt vào phòng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói câu nào.

Màn đêm buông xuống, tâm trạng Thái Anh càng nặng nề. Lấy ra bức họa bé trai mình đã cất đi rất lâu, lấy ra khăn lụa Lệ Sa đã dùng để giúp mình băng bó vết thương, còn có cả ngân trang nàng đã không còn dùng, cùng với quạt bạc ngày đó nàng lưu lại, Thái Anh xếp chúng thành hàng trên thư án rồi đờ đẫn nhìn.

Quên mất hai hàng lệ vẫn chảy dài trên khuôn mặt, quên mất mệt mỏi mấy ngày nay nàng chịu đựng, nàng chỉ biết cố kìm nén bi thương dâng lên trong lòng, lục tung phòng tìm kiếm chút đồ đạc vẫn còn vương lại hương hoa lan của người kia.

Nàng đi đến trước bàn trang điểm, vuốt ve cây lược Lệ Sa đã dùng qua, mới phát hiện trên đó còn vương vài sợi tóc của nàng, vội vã mà thương tiếc nâng niu chúng, vuốt cho thẳng lại rồi thật cẩn thận để vào trước ngực. Nàng cũng ngồi trên ghế quý phi xa hoa, mềm nhẹ vỗ về chiếc gối Lệ Sa đã dùng qua, úp mặt vào đó, hô hấp nhẹ nhàng, lại kinh giác phát hiện ra, mùi hương vương lại này, thật khiến người ta mê li.

Lúc này, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, hương khí hoa lan bi thương đó lại ngập khắp căn phòng. Cửa phòng đột nhiên mở, Phác Thái Anh rõ ràng thấy Lạp Lệ Sa mỉm cười đi đến.

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ