Chương 12.2. Tung tích cố nhân

276 27 2
                                    


Lệ Sa kiên quyết đè lại hai vai Thái Anh, ánh mắt nhìn Tiểu Ngọc ý bảo nàng lập tức đi gọi phu nhân đến. Tiểu Ngọc hiểu ý, nhanh chóng rời đi. Nhưng Thái Anh vẫn vùng vẫy muốn thoát ra, thậm chí động thủ đẩy Lệ Sa ra xa, tuy rằng khí lực nàng cũng chẳng còn là bao.

Giằng co như vậy hồi lâu, Lệ Sa rốt cục không nhịn được hét lên:

"Đủ rồi!!!"

Thần sắc Lạp Lệ Sa nhất thời trở nên nghiêm trọng, tức giận bùng phát:

"Ngươi... Ngươi luôn tùy hứng như vậy, rốt cuộc là đến khi nào mới chịu hiểu ra đây?!"

Đối mặt với một Lạp Lệ Sa có biểu tình khác thường như vậy, nhìn ánh mắt sắc bén cơ hồ xuyên thấu nhân tâm kia, Thái Anh không tự chủ giật mình.

Nhất thời, bên trong phòng không khí sượng ngắt.

Lạp Lệ Sa không nói thêm câu nào nữa, chỉ đơn giản một cước đá văng ghế, ngồi vào bên kia bàn. Biểu tình lạnh như băng kia, hành động thô bạo kia, là thứ Phác Thái Anh nàng lần đầu nhìn thấy. Nàng ý thức được lần này Lạp Lệ Sa thật sự rất tức giận, hơn nữa còn cực kì tức giận!

Nhưng, một lát sau, Phác Thái Anh lại như trước cố gắng di chuyển thân mình, tập tễnh bước từng bước.

Ánh mắt Lệ Sa sắc lạnh, liếc nàng một cái, vẫn như cũ ngồi trên ghế, không nhìn đến nàng lần nào nữa. Tư thế kia, lãnh mạc khiến người hít thở không thông.

Editor: Sao mình chỉ thấy cảnh vợ chồng son giận nhau não mịn quá

Kỳ thực, ở chốn thâm cung hiểm ác tranh giành đấu đá nhau, Lạp Lệ Sa nàng luôn đối xử thập phần rộng lượng nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ sinh khí, ngay cả quát mắng nô tài cũng chưa từng. Hôm nay hỏa khí như vậy, đến cả nàng cũng không hiểu vì sao. Xem ra có thể bức Anh công chúa đến phát hỏa cũng cần có công phu nhất định, mà Phác Thái Anh này, hoàn hảo lại có thứ công phu như vậy.

Lúc này, Trịnh Hoa Băng cùng hai nha hoàn đã vội vã trở về phòng, nhìn Phác Thái Anh cố gắng gượng dậy, liền khẩn trương đến đỡ lấy nàng:

"Anh nhi! Nha đầu ngươi làm thế này là sao... Mau quay về giường nằm nghỉ!"

"Khụ... Nương, người cho con biết, sáng nay nương có phải hay không gặp Thải di? Vừa cùng Thải di nói những gì?"

"Này... Nàng..."

"Người biết không? Khi... khụ... khi Tiểu Anh ca mất tích được một tháng, Thải di cũng mất tích, mười mấy năm qua bặt vô âm tín.... Anh nhi thật sự lo lắng cho nàng, nhớ nàng..." Phác Thái Anh nói xong, không khỏi rơi lệ.

Trịnh Hoa Băng càng thêm đau lòng, vội đỡ nữ nhi ngồi lại lên giường, nhìn qua biểu tình sinh lãnh của hiền tế, không khỏi thở dài, cho hai nha hoàn lui xuống, tựa hồ nàng muốn nói ra tâm sự của mình.

Thấy hai nha hoàn lui ra ngoài, Lạp Lệ Sa mang biểu tình băng lạnh cũng đứng lên, muốn đi ra khỏi phòng.

"Lệ Sa, ngươi muốn đi đâu?" Trịnh Hoa Băng vội hỏi.

Lạp Lệ Sa dừng bước nhưng lại không quay đầu lại, chỉ đạm nói:

"Hai người tâm sự, Lệ Sa không tiện quấy rầy." Dứt lời, lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ