Chương 29.2. Gặp lại Lệ Sa

422 23 2
                                    


Thu hồi lại ánh mắt khó chịu của mình, ngữ khí Phác Tử Hiên trở nên dịu dàng hơn:

"Lệ Sa đã muốn đi rồi, ngươi lưu lại....."

Nói còn chưa dứt lời, Phác Thái Anh đã nghẹn lại, chầm chầm nói chuyện:

"Không, nàng không đi, nàng luôn ở trong lòng ta.... Lệ Sa là chân chính cùng ta ở chung, ta phải ở lại Thu Thủy biệt viện bồi nàng, ta sẽ không rời đi...."

Phác Tử Hiên ngẩn ra, có chút không tin vào những lời tai mình vừa nghe.

"Ngươi, Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà ở chung? Lệ Sa là nữ... ngươi, ngươi là không phải đang hồ đồ chứ?"

Thái Anh thống khổ, lắc đầu:

"Ta không hồ đồ, ta thật sự rất tỉnh táo, chính là bởi vì lúc trước hồ đồ, mới có kết cuộc tàn khốc ngày hôm nay.... Quá khứ, ta vẫn không chịu nhận tình cảm của Lệ Sa, bởi vì sợ hãi một khi nhận nàng, chúng ta phải đối mặt với áp lực thế tục rất lớn..... Nếu đã không có dũng khí gánh vác chi bằng đừng khơi nó lên, không có hi vọng làm sao dám hứa hẹn chuyện tình cảm? Vì thế ta cố ý tổn thương Lệ Sa, cố ý làm cho nàng đau thương thống khổ. Ta nghĩ làm như vậy nàng thấy khó mà lui, đối ta coi như dứt tâm.... Không nghĩ đến điều đó lại khiến nàng mất đi sinh mạng.... Khi ta chính mắt mình thấy nàng rơi xuống vách núi đen kia, một khắc, ta mới thấu hiểu lòng mình, cho đến nay, ta đối với nàng chưa bao giờ ngừng yêu. Tuy nhiên, lừa gạt nàng lại lừa cả ta, làm cho ta thống khổ không kém với nàng, là ta tự ngược mình, mệt người mệt cả mình...."

Nàng nói xong, trong lòng không hề thấy nhẹ một chút nào

Khải Nhứ đứng ở một bên rơi lệ, một bên vỗ về an ủi sau lưng nàng.

Nhắc tới Lệ Sa, Kính Tư trong lòng cũng vô cùng đau thương, lời muốn nói đến bên miệng, lại tựa hồ như quên đi chính mình muốn nói cái gì, vì thế cũng trầm mặt.

Kinh ngạc vì những lời muội muội nói ra, Tử Hiên vội vàng trách cứ:

"Anh nhi, ngươi bị điên phải không? Ngươi như thế nào lại trầm luân vào tình cảm ấy? Đó là trái luân lý tình cảm, ngươi muốn bị người đời chê cười a"

"Bị người khác chê cười thì có sao?" Ánh mắt Thái Anh toát ra một vẻ khinh thường "Ta bởi vì quá mức lo lắng người khác chê cười, mới phải chịu đau khổ như ngày hôm nay. Nếu có thể dùng lời để lựa chọn, ta tình nguyện bị người đời chê cười, cũng không nguyện buông tay Lệ Sa."

"Ngươi...." Phác Tử Hiên tức giận đến nỗi nói không nên lời.

Mà Kính Tư nghe xong, trong lòng cũng có chút phiền muộn.

Sau một lúc lâu, ngữ khí Phác Tử Hiên thoáng trầm hơn: "Ta nhìn ngươi nhất định là đang nghĩ đến Lệ Sa muốn phát điên. Cha mẹ nếu nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, bọn họ không mắng ngươi mới là lạ! Tóm lại qua ngày mười lăm, ngươi phải đi theo ta. Mấy ngày nay ta sẽ cùng Yến vương, còn có đại ca thương lượng chuyện, bọn hắn đối với việc Lệ Sa giao sẽ làm tận lực, an nguy Kính Tư, Khải Nhứ đều có an bài. Ngươi không cần quan tâm."

"Không.... Cho dù thật sự phải đi, ta phải chính mắt thấy Kính Tư, Khải Nhứ không có việc gì thì ta mới có thể an tâm đi. Hiện tại, ta chỉ muốn ở lại biệt viện cùng Lệ Sa....."

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ