Chương 12.1. Tung tích cố nhân

278 29 0
                                    


Trong khách phòng, Phác Thái Anh suy yếu nằm trên giường để dược sư thay nàng thương dược.

Trịnh Hoa Băng, Lạp Lệ Sa cùng nha hoàn Tiểu Lan ở một bên trông nom.

Thượng dược xong, dược sư viết một đơn thuốc cho Thái Anh, dặn dò nàng vài câu rồi xoay người ly khai.

Nhìn thân thể nữ nhi hư nhược, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt đã tái nhợt của Thái Anh, Trịnh Hoa Băng đau lòng nói:

"Anh nhi, bên ngoài đang mưa to, ta thấy chúng ta chưa thể về ngay được, ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi. Dược sư để lại đơn thuốc, nương sẽ tới dược phòng tìm dược, sắc cho ngươi uống."

"Nương, con không quan trọng, khụ... " Phác Thái Anh nói xong, đột nhiên khụ vài cái "Người tất bật cả buổi sáng cũng mệt rồi, nên đi nghỉ, sau đó chúng ta sẽ khởi hành... khụ... "

Trinh Hoa Băng vội vàng vỗ vỗ ngực nữ nhi, nói:

"Thế nào lại ho khan liên tục như vậy? Không phải vừa rồi đi mưa bị nhiễm phong hàn chứ? Con đừng nói chuyện, hiện tại thể lực chưa khôi phục, nương như thế nào có thể yên tâm?"

Lạp Lệ Sa cũng tiến lên phía trước, nhìn Phác Thái Anh, ôn nhu nói:

"Nghe lời nương ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi."

Không hiểu vì sao, một câu nói bình thường không thể bình thường hơn, giản dị không thể giản dị hơn, vậy mà chính miệng Lệ Sa nói ra lại hiệu quả như vậy. Thái Anh nghe thấy, lòng tựa hồ tĩnh lặng đôi chút.

Trịnh Hoa Băng an bài cho nữ nhi xong xuôi, hướng Lệ Sa nói:

"Ngươi lưu lại hảo chiếu cố nàng, ta cùng Tiểu Lan tới dược phòng bốc thuốc sắc cho nàng uống, một lát nữa sẽ về."

"Bốc thuốc rồi sắc cho nàng uống vẫn là để ta làm đi, hiện tại Anh nhi thể lực suy yếu mà người cũng mệt mỏi cả ngày rồi... "

Lạp Lệ Sa chưa nói xong, Trịnh Hoa Băng đã ngắt lời:

"Ngươi lưu lại đi. Thứ nhất ngươi chưa quen nơi này, thứ hai, sư phụ ở dược phòng cùng ta quen biết đã nhiều năm, ta đi bốc thuốc, dù gì cũng dễ dàng hơn." Nói dứt lời liền xoay người gọi nha hoàn Tiểu Lan rồi rời đi.

Nhìn bộ dạng vội vàng của mẫu thân, Thái Anh một trận áy náy, lại thấy yết hầu có chút không thoải mái, nhịn không được ho khan vài tiếng.

Lạp Lệ Sa nghe tiếng ho của nàng, vội xoay người lại, thuận tay lấy một chiếc ghế, ngồi vào trước giường, nhìn "thê tử" thân thể tiều tụy, nhẹ giọng nói:

"Yết hầu không thoải mái sao? Muốn uống nước không? Ta lấy cho nàng."

Thái Anh lắc đầu:

"Ta vừa rồi đã uống nước... khụ..."

Lạp Lệ Sa có chút khẩn trương, vội vàng kéo chăn cao lên một chút, dặn dò:

"Nàng đừng mở miệng nói, nhắm mắt dưỡng thần đi. Ta buông màn cho nàng, nàng có chuyện gì thì gọi một tiếng, ta vẫn ở đây."

Nhìn vẻ mặt chân thành của Lệ Sa, trong lòng Thái Anh cảm thấy ấm áp, gật gật đầu, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia mỉm cười cảm kích.

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ