Xa phu đang ngồi trên bãi cỏ thấy Phác Thái Anh cùng mẫu thân đi ra, vội vã chạy đến bên xe, nhiệt tình tiếp đón.Trịnh Hoa Băng gật gật đầu, quay đầu nhìn xung quanh, hỏi xa phu:
"Lạp công tử còn chưa tới sao?"
Không đợi hắn trả lời, thanh âm Lạp Lệ Sa đã truyền đến:
"Ta ở trong này."
Mẫu tử Trịnh Hoa Băng quay người lại, đã thấy Lạp Lệ Sa cùng hai tiểu nha hoàn hướng xe ngựa đi tới.
Nhìn "vị phu quân trên danh nghĩa" tuấn dật bất phàm, trí óc Phác Thái Anh đột nhiên tái hiện hình ảnh đêm qua hắn thay mình vận công điều tức, nhất thời, tim đập dồn dập, mặt nóng lên.
"Lệ Sa, như thế nào chỉ có mình ngươi? Khải Nhứ đâu?" Trịnh Hoa Băng hỏi.
"Khải Nhứ đêm qua cưỡi ngựa tới, nàng hiện tại đang đi dắt ngựa tới." Lạp Lệ Sa đáp, ánh mắt thủy chung chỉ mình Trịnh Hoa Băng, giống như trước mặt không hề có Phác Thái Anh. "Chúng ta lên xe trước thôi, lát sau nàng sẽ tự mình đuổi kịp."
Loại hành động nhìn như vô ý này, lại khiến Phác Thái Anh có chút cảm giác mất mát, chỉ là bên ngoài nàng vẫn làm như không có chuyện gì.
Mọi người dưới sự trợ giúp của xa phu, bước lên xe ngựa.
Dọc đường đi, Lạp Lệ Sa xưa nay tiêu sái cũng không mở lời, cũng không yên lặng thưởng thức phong cảnh ven đường, chỉ trầm mặc nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy qua một đêm, thái độ của "phu quân" như vậy băng lãnh xa lạ, Phác Thái Anh lúc này trừ bỏ mất mát còn đọng trong lòng, lại thêm một tia ẩn ẩn đau. Nàng vẫn cho rằng mình đối Lạp đại ca là tình huynh muội, thế nhưng từ lúc bức tranh bị hủy, nàng bỗng cảm thấy mình có chút để ý Lạp đại ca. Nàng chán ghét mình có loại cảm giác như vậy, bởi vì như thế chính là phản bội Tiểu Anh ca. Trong lòng nàng, địa vị của Tiểu Anh ca thủy chung không thể có người thay thế, vậy mà Lạp Lệ Sa lại cứ như vậy tiến vào lòng nàng!
Lời nói hôm qua của Thải di, thực sự đem nàng bức đến sống không bằng chết. Hiện giờ Tiểu Anh ca đã muốn không còn là Tiểu Anh ca trước kia của nàng. Trải qua nhiều tang thương như vậy, hắn đã muốn cùng người khác thành thân, thậm chí còn sắp lên làm "phụ thân"! Phác Thái Anh đau lòng nhớ lại chính mình nhiều năm nay cố gắng duy trì đoạn nhân duyên này, lại nghi hoặc mình có thể đủ tâm lực mà tiếp tục hay không. Mà cứ cho là mình có thể mạnh mẽ mà nắm giữ, lại có hay không mang đến nhiều thống khổ hơn cho Tiểu Anh ca? Lại khiến cuộc sống yên bình của hắn dậy sóng mãnh liệt?
Việc đến nước này, nàng thật sự cảm thấy được lòng mình đã mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục trầm luôn trong lốc xoáy này, nàng mong chờ một cuộc sống yên bình, thậm chí tầm thường một chút cũng được.
Buổi sáng đứng trước song cửa, nhìn cảnh vật ngoài kia một mảnh xanh mướt, Thái Anh bỗng nhận ra mình có một loại cảm giác được sống theo đúng nghĩa. Nàng nhớ lại mấy ngày nay, Lạp đại ca đối nàng vô cùng quan tâm, cho đến sau đêm qua, sau một hồi truyền nội công như vậy, nàng cảm thấy tình cảm của mình đối Lệ Sa không chỉ là hai chữ "để ý" này nữa rồi. Bởi vì từ khi đó, hình dáng Lạp Lệ Sa luôn hiện lên trong đầu nàng cùng thứ cảm xúc bối rối, khiến nàng muốn ngừng mà không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]
Short StoryTác giả: Nhất Dạ Khinh Chu Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, cổ trang cung đình, giang hồ tranh đấu, nữ phẫn nam trang, 1x1, HE. Nhân vật: Phác Thái Anh - Lạp Lệ Sa Nguồn: https://dtruyen.com/thu-thuy-truong-thien-loan-hong-nhan/ Văn án: Thân là lá n...