Thấy thời cơ chín muồi, Tạ Tỉnh tại hàng ghế tân khách ra ám hiệu cho thủ hạ bắt đầu hành động. Đám tay chân của hắn lập tức hiểu ý, xâm nhập vào đám người đang chen nhau đi lên đài, sau đó đối những người đó động thủ - ngầm đẩy vào các khớp xương chân bọn họ, ngăn cản bọn họ leo lên đài trúc, làm chính đồng bọn của mình thuận lợi mà tiến lên đài. Nhất thời, rất nhiều người đều mạc danh kì diệu mà ngã xuống, cũng may Hàn Lâm phủ đã sớm sai người trải nệm trên mặt đất nếu không những người đó rơi xuống đất chắc hẳn đã lãnh trọng thương.Hướng về phía những người kia đang leo lên đài trúc, Phác Tử Hiên vẫn đang nôn nóng đợi hảo bằng hữu Lạp Lệ Sa thì đột nhiên cảm thấy có người điểm nhẹ lên vai mình, quay đầu lại, không ai khác chính là người đang được chờ mong 'Đông phong' - Lạp Lệ Sa (đông phong - gió đông, dùng để nói về niềm hi vọng, sự tốt lành, như trong câu 'Lòng này gửi gió đông có tiện' trong Chinh phụ ngâm). Tử Hiên hài lòng mỉm cười, không hỏi nguyên nhân đến muộn mà chỉ ra hiệu cho đối phương ngồi vào ghế bên cạnh. Mà Lệ Sa cũng không giải thích, trực tiếp ngồi xuống, sau đó hướng ánh mắt u buồn tới bậc chí tôn đang ngồi kia, thấy người cùng chúng tân khách đều đang tập trung ánh mắt đến trên đài, không ai chú ý đến mình, vì vậy dời ánh mắt, nhàn nhạt cười quay lại xem thi đấu.
Lúc này, Ẩn Tiêm đã bám lên được đài trúc, chúng tân khách đều cho rằng tân lang của Hàn Lâm thiên kim - Phác tiểu thư nhất định là hắn, về điểm này, e rằng đến cả Lâm Ẩn Tiêm cũng không hoài nghi. Vậy mà ngay lúc hắn muốn lấy khối cầu màu xanh, bỗng cảm thấy chân như bị giữ lại, cả bàn chân từ từ mềm nhũn, thân người lảo đảo rồi bỗng chốc ngã từ trên đài cao xuống! Lâm thượng thư tại ghế tân khách thất thanh kêu:
"Ẩn Tiêm!"
Tình thế khẩn cấp, Phác Tử Hiên bất chấp lời dặn của sư phụ, đang muốn thi triển khinh công cứu người, nhưng chưa kịp làm gì thì có một thân ảnh ngân sắc phi thân đi so với hắn còn nhanh hơn, kịp thời ôm lấy thân thể Lâm Ẩn Tiêm đang rơi xuống, tiện đà đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, tạo nên một vệt sáng màu bạc hòa cùng ánh mặt trời chói lóa.
Mọi người nhìn kĩ, thân ảnh ngân sắc kia nguyên lai là một vị công tử trông chỉ khoảng mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi mà như vậy thâm tàng bất lộ, thực sự có điểm khó tin.
Phác Tử Hiên nội tâm chấn động: Cha nói người này tướng mạo không tầm thường, quả nhiên không lầm!
"Là hắn!" Từ khi bị đánh bại ở "Tụ hiền hội" hôm đó, Tạ Tỉnh đối với Lạp Lệ Sa là có ý né tránh, hiện tại thấy Lệ Sa đột nhiên xuất hiện, Tạ Tỉnh tức thì toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Lệ Sa cùng Lâm Ẩn Tiêm an toàn xuống đến mặt đất, Lâm thượng thư cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, ra lệnh hạ nhân nhanh đem nhi tử đến vị trí của tân khách.
Vẻ mặt Lâm Ẩn Tiêm thất vọng, ngẩng đầu nhìn đài trúc màu xanh kia, ánh mắt trở nên mờ mịt, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng chưa kịp cảm tạ, chán nản kéo lê bước chân, bỏ đi cùng hạ nhân.
Phác Thái Anh nhìn hắn thân ảnh nặng trĩu ưu tư bước đi, trong tâm càng cảm thấy áy náy. Một bên Nhuế Khiết Dĩnh cũng thay nàng âm thầm thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]
Short StoryTác giả: Nhất Dạ Khinh Chu Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, cổ trang cung đình, giang hồ tranh đấu, nữ phẫn nam trang, 1x1, HE. Nhân vật: Phác Thái Anh - Lạp Lệ Sa Nguồn: https://dtruyen.com/thu-thuy-truong-thien-loan-hong-nhan/ Văn án: Thân là lá n...