Chương 6. Đấu kiếm trên đỉnh núi

319 34 0
                                    


Trong sáu võ sĩ, Phác Tử Hiên chọn một nam tử tuổi tác tương đương với mình, bắt đầu tỉ thí.

Trên gương mặt Thiên Vũ Thượng Nguyên không có bất cứ biểu tình gì, thế nhưng nhẹ giọng, nói với nam tử chuẩn bị tham gia tỷ thí:

"Trản, đi đi, dốc toàn lực."

Nam tử tên Thiên Vũ Trản gật đầu hành lễ, sau đó quay người đối diện Phác Tử Hiên, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, ánh mắt lạnh tanh.

Phác Tử Hiên cũng bắt đầu âm thầm vận khí, quanh thân chậm rãi tỏa ra khí tức cực hàn, chuẩn bị nghênh chiến.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lui lại một vị trí nhất định, chờ mong trận tỷ thí sắp bắt đầu.

***

Thiên Vũ Trản cầm kiếm, xuất chiêu trước, thanh kiếm băng lãnh vừa xuất ra, liền vây lấy tám yếu huyệt trước ngực Tử HIên. Phác Tử Hiên nhanh tay lẹ mắt, lập tức xoay người, cấp tốc tránh được một kiếm của đối phương, thầm nghĩ: Kiếm thuật của người này quả không tầm thường, ra chiêu cực nhanh. Chỉ là một tên đệ tử mà đã như thế, vậy thì võ công của Thiên Vũ Thượng Nguyên lại càng khó mà tưởng tượng được! Đang nghĩ ngợi, đã thấy chiêu thức của Thiên Vũ Trản đột nhiên biến đổi, một kiếm chém ngang, Phác Tử HIên vội vã nghiêng người, nhảy về phía sau, cách xa đến bốn năm trượng.

Nhãn thần của Thiên Vũ Trản sắc bén vô cùng, thân ảnh biến hóa khôn lường, khi chân của Tử Hiên mới chạm xuống đất, hắn đã đuổi tới, kiếm tới người cũng tới, không chút chần chờ.

Phác Tử Hiên thấy kiếm của đối phương đã ngay trước mặt, vội vã phi thân lên trên, tránh được một chiêu, không dám coi thường, lập tức phản đòn, tập trung đủ chân khí vào tay phải, liên tục đánh ba chiêu, toàn bộ đều đánh vào phần giữa của cơ thể, khiến cho nam tử kia phải rút kiếm về hộ thân.

Thiên Vũ Thượng Nguyên thấy thế, không khỏi gật đầu một cái, tựa hồ đang tán thưởng phản ứng linh mẫn của Phác Tử Hiên, đòn phản thủ vi công này... rất khá.

Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, sau mấy chiêu thu kiếm hộ thể kia, đầu ngón chân khẽ điểm, cả người phi thân lên không trung, sau đó trong chớp mắt lộn một vòng, chưởng phong sắc bén cũng với kiếm khí của đối phương liên tục va chạm, từng trận thanh âm gào thét.

Qua hơn mười chiếu, tốc độ dùng kiếm của Thiên Vũ Trản tựa hồ có chút chậm lại.

Phác Thái Anh thấy thế, nhất thời vui mừng: chiêu thức của đối phương mặc dù hiếm thấy, nhanh, lại ngoan độc, thế nhưng nếu so về nội lực, sợ rằng không thể liều mạng với nhị ca được, xem ra trận này, phần thắng tương đối lớn.

Thực tế quả thực như vậy, khi Phác Tử Hiên cùng đối phương giao chiến được hơn một khắc đồng hồ, tốc độ dùng kiếm của đối phương rõ ràng chậm lại, có lẽ là vào trận nóng lòng chiến thằng, xuất thủ quá nhanh, thế nên thể lực khó lòng chống đỡ, Phác Tử Hiên lập tức vận đủ bảy tầng chân khí, một chưởng bất ngờ, đánh văng đi thanh kiếm trong tay đối phương...

Thân ảnh giao đấu của hai bên, nhanh chóng dừng lại...

Thắng bại đã phân, Phác Tử Hiên đưa mắt nhìn THiên Vũ Thượng Nguyên.

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ