Ban đêm, một trận gió lạnh.Đối mặt đêm đông lạnh, trong lòng Phác Thái Anh bỗng dưng nổi lên một chút ưu sầu. Để loại trừ đi nỗi lòng như vậy, nàng đơn giản đi tới thư phòng, tùy ý lật xem sách vở. Ai biết mới nhìn một lúc, Khải Nhứ liền mang điểm tâm đến.
"Tới thử một chút tay nghề của ta."
Thái Anh mỉm cười, xua tan mây đen, buông quyển sách trên tay, nhẹ hỏi:
"Mới cơm nước xong đã ăn điểm tâm?"
Khải Nhứ nhẹ cười không nói, cầm một khối tinh tế cao quế hoa đưa cho nàng. (Là một loại bánh in)
Nàng tiếp nhận, nhìn một chút, lại cười nói:
"Bánh này làm tinh tế như vậy, thật có điểm luyến tiếc ăn nó."
"Có cái gì luyến tiếc? Nhanh ăn đi."
Thái Anh mỉm cười, gật đầu, lại tinh tế ăn một ngụm, tự đáy lòng khen ngợi:
"Ta cho tới bây giờ không có ăn qua cao điểm ngon như vậy."
Khải Nhứ cười mang theo một tia cười khổ.
"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, không phải.... sau này sẽ không có cơ hội..."
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Thái Anh cứng lại, khuôn mặt mỹ lệ dần dần thay bằng nồng đậm nỗi buồn. Nàng buông cao điểm trong tay, thật sâu nói rằng:
"Đúng vậy... Ta đã quên mất... Ngày hôm nay đã là mười ba tháng chạp..."
Khải Nhứ tìm cái ghế, đặt tới bên người nàng, ngồi xuống, nói:
"Sau ngày hôm nay trở về, ta sẽ đi biên quan một chuyến, đem từ thư mang tới, tin tưởng tới ngày mười lăm nhất định có thể giải trừ hôn ước." Vừa nói nàng vừa nặng nề thở một hơi "Ta cuối cùng không phụ điện hạ nhờ vả, đem người an toàn thoát khỏi kiếp nạn này!"
Nhắc tới Lạp Lệ Sa, trong lòng Thái Anh không khỏi nặng nề đau xót, trong mắt nước mắt lưng tròng chợt nhòe. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả. Vì sao đối mặt với đêm đông bản thân nàng sẽ tự dưng u sầu như vậy, Lệ Sa.... không phải, Tiểu Anh.... Hóa ra người là nổi sầu của ta.
Một lúc lâu, nàng rốt cục liều mạng nhịn xuống nước mắt, nhàn nhạt hỏi:
"Vậy ngươi huynh muội ngươi sau này có tính toán gì không?"
Khải Nhứ lắc đầu, trầm nói:
"Chờ hôn ước thuận lợi giải trừ, ta cũng sẽ đến từ quan, để cho cái tên 'Lạp Lệ Sa' này triệt để tiêu thất tại triều ca. Sau đó quay về làm chính bản thân ta... cùng đại ca trở về thỉnh tội!"
Phác Thái Anh lập tức lệ nóng doanh tròng, cầm tay nàng, nói:
"Đừng, nếu các ngươi trở lại nhất định sẽ chết. Ta đã mất đi Lệ Sa, ta không thể tiếp tục mất đi hai người bằng hữu là các ngươi..... Mấy tháng này trải qua, chúng ta ba người sớm chiều ở chung, còn hơn hẳn thân nhân, lẽ nào các ngươi thực sự bỏ lại ta cô linh linh một mình sống trên đời này?!"
Khải Nhứ cũng rơi lệ, người chứ không phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình?! Mấy tháng qua, nàng cùng Thái Anh ở chung không có gì xấu. Ngoại trừ bài xích tình cảm của Lệ Sa ra, Thái Anh đối nhân xử thế đều rất nhiệt tình, thấu tình đạt lý. Nghĩ tới đây, Khải Nhứ nhẹ nhàng thở dài:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]
Short StoryTác giả: Nhất Dạ Khinh Chu Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, cổ trang cung đình, giang hồ tranh đấu, nữ phẫn nam trang, 1x1, HE. Nhân vật: Phác Thái Anh - Lạp Lệ Sa Nguồn: https://dtruyen.com/thu-thuy-truong-thien-loan-hong-nhan/ Văn án: Thân là lá n...