Chương 16. Y nhân tiều tụy

353 30 4
                                    


Ban đêm, Lạp Lệ Sa mới trở lại phòng đã cảm thấy có chút khác thường, cẩn thận suy nghĩ một chút, nguyên lai là không thấy bóng dáng Phác Thái Anh.

Lệ Sa thầm nghĩ: Bình thường giờ này nàng ấy đã đi nghỉ rồi, đêm nay như thế nào còn chưa trở về phòng?

Đang nghĩ, đột nhiên cửa phòng có người nhẹ nhàng đẩy ra.

Nàng nhìn lại, chỉ thấy Phác Thái Anh hai tay bưng một bát nước canh đi đến.

"Chàng về rồi?" Nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã ở trong phòng, Phác Thái Anh nhất thời lộ ra một tia cười vui mừng.

Lạp Lệ Sa biểu tình hờ hững, gật gật đầu, đến bên giường chuẩn bị chăn gối.

"Chàng hôm nay lần đầu đến Hàn Lâm viện tu thư, thiếp tự mình ngao canh cho chàng tẩm bổ." Thái Anh tựa hồ không để ý tới thái độ lạnh lùng của Lệ Sa, đi đến bên người nàng, ôn nhu săn sóc.

Lệ Sa nghe vậy, cước bộ ngừng một chút, sau một lúc, vẫn thản nhiên nói:

"Cảm ơn nàng, bất quá ta đã ăn no rồi, không thể ăn thêm thứ gì nữa, thực xin lỗi." Dứt lời, nàng lại chuẩn bị dọn chăn ra.

Trong lòng Phác Thái Anh có chút thất vọng, nhưng thấy ái nhân một mình trải chăn, liền lập tức đặt bát canh lên bàn, tiến lên nói:

"Thiếp giúp chàng..."

Ai ngờ tay nàng còn chưa đụng tới chăn, đã bị Lệ Sa một tay ngăn lại. Thái Anh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, đã thấy Lệ Sa trên mặt căn bản không có biểu tình gì, còn dường như không có việc gì tiếp tục trải chăn. Một Lệ Sa xa lạ như vậy, cho đến giờ nàng cũng chưa từng thấy qua.

Nhất thời, Thái Anh cảm thấy được lòng đau như vạn tiễn xuyên tâm, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Nàng cũng không dám lại gần nói gì nữa, chỉ lui sang một bên, lặng nhìn Tiểu Anh ca tự mình sửa soạn chăn gối.

Kì thực, tuy xoay người không đối diện Thái Anh, Lệ Sa cũng phần nào cảm giác được người phía sau đang có biểu tình thế nào. Nhưng hiện tại nếu không cùng nàng giữ khoảng cách, chỉ sợ lại càng làm nàng thêm bi thương, kia chẳng phải tội của mình càng thêm lớn?

Lệ Sa một bên trải chăn, một bên lại vô cùng đau lòng: tội nghiệp cho nàng vì ta thâm tình tám năm, hiện giờ lại vì ta mà đổ lệ, ta nợ của nàng, thực sự nhiều lắm....

Thấy Lệ Sa sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Thái Anh chỉ thật ở sau nhìn nàng một cái, lại yên lặng nhẹ nhàng về giường nghỉ ngơi.

Một khắc kia Thái Anh buông xuống màn che, Lạp Lệ Sa rõ ràng nghe được trong màn truyền ra tiếng ai đó nức nở.

Nàng không khỏi lắc đầu, một lúc sau, đứng dậy muốn ra ngoài, nhìn thấy bát canh còn tỏa khói đặt trên án thư, toàn thân như bị điểm huyệt, thật lâu không có phản ứng.

***

Ngày kế, Lạp Lệ Sa sáng sớm tỉnh lại, cũng không thấy bóng dáng Phác Thái Anh. Căn phòng một mảnh trống rỗng tĩnh lặng, nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng Lệ Sa có chút áy náy.

Thật lâu sau, nàng lắc lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài, thuận tay ném chăn gối lên giường, tùy ý sơ tẩy một chút, liền chuẩn bị đi Hàn Lâm viện.

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ