Chương 10.2. Đam giới phu thê

299 30 2
                                    


Khi Lạp Lệ Sa trở lại phòng, phát hiện Phác Thái Anh không chỉ muốn nhanh chóng buông màn nghỉ ngơi, còn đem chăn gối của mình vứt lên ghế.

"Xem ra nàng so với ta còn sợ chạm mặt nhau hơn."

Lệ Sa nghĩ vậy, tâm tình cũng ổn định hơn đôi chút, vì thế thuận tay thay đổi y phục, chuẩn bị đi ngủ.

Nàng vốn tưởng rằng ngày mai vừa tỉnh giấc có thể hóa giải cảm giác xấu hổ của đôi bên, nào biết, sự đời vốn không đơn giản như thế...

Đột nhiên, phòng ngoài có tiếng người gõ cửa, khẽ gọi:

"Anh nhi."

Đây là thanh âm của Phác Tử Hiên, hắn đã muốn đẩy cửa vào phòng...!

Lạp Lệ Sa lập tức thầm kêu: không tốt, ban nãy quên khóa cửa! Nếu để hắn nhìn thấy ta cùng Thái Anh phân định ngủ riêng, như vậy không ổn! Lại nhìn chính mình đã cởi bỏ ngoại bào, tuy rằng như vậy cũng không để lộ ra manh mối gì, nhưng dù sao bản thân cũng là nữ nhân, ở trước mặt nam tử làm thế nào lại hớ hênh như vậy ứng phó? Tình huống bất bách, nàng chỉ có thể nhanh chóng thu thập quần áo cùng chăn gối trên sàn, lập tức vọt lên giường nơi Thái Anh đang nằm.

Nhìn thấy Lệ Sa đột nhiên tiến vào, còn nằm ở bên người mình, Thái Anh nhất thời suýt chút nữa hét lên:

"Ngươi..."

Lệ Sa nhanh tay che miệng nàng lại, ngón trỏ đặt lên môi chính mình, ý bảo nàng đừng kêu ra tiếng.

Lúc này, Phác Tử Hiên cũng vừa vặn đi vào phòng, nghe được người ta vợ chồng trên giường một trận xôn xao, tựa hồ ý thức được, vì thế đi không được, ở lại cũng không xong, tình cảnh ngày càng trở nên xấu hổ.

"Nhị ca, chuyện gì?"

Thái Anh hỏi, vốn theo lễ, nàng hẳn phải xuống giường đi ra cùng ca ca nói chuyện mới phải, chính là hiện tại "Lạp đại ca" đang ngủ bên người nàng, thật sự không có khả năng xốc chăn lên, mặc y phục chỉnh tề để xuống giường, vì thế đành phải nhoài người ra khỏi màn giường, khó xử nói.

Lạp Lệ Sa hiển nhiên nhân cơ hội mặc áo.

"Nga... Ta là đến xem ngươi có phải không có việc gì hay không. Còn nữa, nương nói năm trước nàng ở Hộ Quốc Tự giúp ngươi cầu nhân duyên, ngày mai vừa vặn là ngày khấn nguyện. Nàng muốn ngươi cùng Lệ Sa sáng mai theo nàng đến Hộ Quốc Tự một chuyến. Các ngươi...nghỉ ngơi sớm một chút, ta không quấy rầy."

Phác Tử Hiên nói xong, lập tức rời khỏi phòng, lại nhanh chóng thuận tay khóa cửa, lúc này mới rốt cuộc thở phào một hơi. Hắn vừa đi vừa lau mồ hôi, nén giận bản thân đường đột, đồng thời cũng ảo não muội muội cùng Lệ Sa hôm nay thật sự gấp vội, còn sớm thế này đã lên giường ngủ, làm hại chính mình tiến vào phòng liền chật vật không chịu nổi...

Cảm giác được Phác Tử Hiên đã đi xa, Lạp Lệ Sa thở phào một hơi, tinh thần có phần nhẹ nhõm, bất quá thoáng nhìn qua khóe mắt lại gặp phải ánh mắt của Thái Anh.

Hai người gần gũi như vậy, càng thêm ngại ngùng, không biết làm thế nào giải tỏa.

Nhìn thấy Thái Anh nằm ở bên người mình, Lệ Sa cảm thấy được trên mặt mình giống như có lửa đốt, vội vã xấu hổ giải thích:

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ