Chương 11. Trở về chốn xưa

305 33 0
                                    


Vì thẹn, đôi bên cùng trầm mặc. Song, Lạp Lệ Sa chịu không được, rốt cục mở miệng. Ai ngờ vừa vặn,  Phác Thái Anh cũng nghĩ chính mình phải lên tiếng, hai người đồng thời kêu:

"Ta..."

Hai bên cùng giật mình, nhìn đối phương, trong lòng đã thẹn lại càng thẹn.

Lát sau, Thái Anh nhẹ giọng:

"Ngươi nói trước đi."

"Ta... ý muốn bảo chúng ta nên đi tham quan xung quanh một chút"

Lạp Lệ Sa nói có điểm không hợp tâm.

Thái Anh đối diện "hôn phu", lại vô cớ nhớ đến hành vi đường đột của mình hôm qua, vẫn bởi lẽ này, trên mặt lúc này nhưng lại nổi lên mấy tầng mây hồng...

"Khoan...! Nàng vừa nghĩ muốn nói điều gì?"

Lệ Sa hỏi.

"Ngụ ý vừa rồi, chính ngươi đã thay ta bày tỏ."

Phác Thái Anh sợ nói thật lại khiến đối phương khó nói, vì thế cũng đành tâm nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo...

"Vậy... chúng ta khởi hành thôi."

"Hảo"

Phác Thái Anh theo Lạp Lệ Sa dạo hơn nửa vòng quanh Hộ Quốc Tự. Nhưng cả hai đều không dám trực diện nhìn đối phương, chỉ lơ đễnh ghé mắt vào phong cảnh, miệng không nói lời nào. Nói đúng hơn, họ chính là không biết nên nói gì với người kia mới phải, cho nên đành nén lòng trầm mặc, mong đi hết đoạn đường này.

Nào biết, vừa ngang qua hương khách phòng, Thái Anh bỗng nhiên dừng bước bộ.

Lệ Sa quay đầu, thấy vậy liền nhìn nàng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Thái Anh dường như không nghe thấy lời đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lẳng lặng bước vào, thâm tình quan sát mọi nơi, ưu tư.

Lệ Sa cũng nối bước, nhưng thấy căn phòng này bài trí sơ sài, một bàn, một rương, hai giường, hai chiếc ghế dựa, mặt trên còn phủ tro bụi, tựa hồ lâu quá không người ở, nhìn đảo qua, trong lòng không khỏi nghĩ: Nàng đến nơi này làm gì? Dựa vào thần sắc đó, hình như rất lưu tâm...

"Tám năm, nơi này vẫn không đổi..."

Thái Anh u uất hồi lâu, rốt cục nghẹn ngào mở miệng, thấp giọng nói.

"Nàng trước kia từng đến đây?"

Nàng hít một hơi thật sâu, gật đầu:

"Sao lại chỉ "đến"? Ta từng lưu trú nơi này, chính là tận ba năm..."

Nói xong tựa hồ nhớ lại cố sự thê lương, lệ nhòe mi lại khóa, khóa rồi lại chực rơi...

Lệ Sa nghe được có chút mơ hồ: Đường đường một Hàn Lâm thiên kim đại tiểu thư lại ở trong hòa thượng miếu trụ suốt ba năm? Quả thực là thiên hạ kỳ đàm! Bất quá chuyển niệm tưởng tượng, Trịnh Hoa Băng chẳng phải từng nói Phác Thái Anh trước đây được một vị hòa thượng pháp danh Nhất Tâm thu nạp, đem về Thiên Mịch tự cưu mang? Chẳng lẽ...

"Nàng từng ở đây ba năm? Hay là... Hộ Quốc Tự này trước kia còn có tên khác?"

Thái Anh miễn cưỡng cười:

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ