Chương 9.1. Hủy họa phong ba

288 30 1
                                    


Hàn Lâm phủ.

Thư phòng.

Phác Thái Anh lấy ra một bức họa từ chiếc rương nọ. Vật này, trước đây luôn treo ở khuê phòng của nàng, từ khi cùng Lạp Lệ Sa bái đường thành thân, buộc lòng phải đem cất nơi này, tuy vậy, không cho phép bất kỳ kẻ nào dịch chuyển nó.

Nàng cẩn thận mở họa, đem đặt lên án thư. Chợt thấy trên họa phủ lớp bụi mờ, vội dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau sạch, cho đến khi không còn nhiễm một hạt bụi, Thái Anh mới vừa lòng mỉm cười.

Nhớ đến hôm qua đọc được di thư của sư phụ tại dã sơn, tâm tình nàng đột nhiên có chút phập phồng bất định, nhãn thần dừng tại chân dung của bé trai áo trắng, sâu kín nói:

"Sư phụ đoán mệnh cho ta ám chỉ huynh vẫn còn sống, một ngày kia sẽ quay về bên ta, có thật không? Thái Anh cơ hồ không dám tin... Vừa rồi, bỗng nhiên thấy trên người Kính Tư đeo ngọc uyên ương, cùng ngọc bội bất ly thân của huynh giống nhau như đúc, ta mới dám ôm chút hy vọng với tiên đoán của sư phụ... Nhưng, nếu như huynh thật còn sống, vì cái gì bao năm qua lại không tìm gặp ta? Chẳng lẽ huynh giận ta sao?"

Dứt lời, từng giọt nước mắt tựa ngọc minh châu lã chã rơi xuống, nàng sầu bi thở dài:

"Cũng tại ta, nếu không vì ta, huynh căn bản không gặp nạn vong thân, là ta hại huynh. Lung nhi thực xin lỗi huynh..."

Hồi tưởng cố sự đau khổ, Phác Thái Anh không kềm nổi u buồn, nằm trên án thư, khóc lớn.

Đứng ở ngoài cửa, thiếp thân nha hoàn (nha hoàn hầu hạ bên người) của nàng - Thủy nhi - mơ hồ nghe được tiếng khóc bên trong, lòng như lửa đốt, do dự ít lâu, rốt cũng lấy hết dũng khí, lớn mật đẩy cửa bước vào,lại cẩn thận khóa trái lại sau đó tiến lại gần Phác Thái Anh, quan tâm hỏi:

"Tiểu... tiểu thư, người không có việc gì chứ?"

Nàng nghẹn ngào không nói nên lời.

"Tiểu thư..."

Thủy nhi gọi nhẹ một tiếng, nhìn chủ tử như vậy nàng sao dám nhiều lời? Bèn lấy khăn lụa đút vào tay tiểu thư, muốn tiểu thư tự mình lau lệ.

Thật lâu sau, Thái Anh dần trấn tĩnh lại.

Thấy vậy, Thủy nhi trong lòng thở phào một hơi, gương mặt trẻ con của nàng lộ ra nét tươi cười.

"Tiểu thư."

Nàng gọi một tiếng, rút chiếc khăn tay đang bị Thái Anh nắm chặt ra ngoài, nhẹ nhàng vì Thái Anh lau lệ.

"Người đừng khóc kẻo tổn hại thân thể, lão gia cùng phu nhân nhất định sẽ đau lòng."

Phác Thái Anh nhìn Thủy nhi, nhàn nhạt tiếp nhận khăn tay, nhưng không tiếp tục lau đi nước mắt, chỉ trầm mặc nhìn vào bức tranh.

Thủy nhi thấy thế, không khỏi buồn bực: Tiểu thư lại thế nữa! Mỗi lần nhắc đến bức hoạ trung nhân, nàng nếu không khóc, chỉ do nước mắt chưa kịp rơi xuống rồi sau đó giam mình trầm mặc suốt nửa ngày. Trước kia không có cô gia, vấn đề này coi như không đáng nói, nay cô gia tại phủ, nàng còn ôm bức hoạ cố nhân nhớ mãi ko quên, cô gia biết được, không tức chết mới là lạ!

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ