Chương 21. Thâm dạ tầm nhân

296 25 3
                                    


Nhất Tâm đại sư ý thức được nguy hiểm. Phi tiêu đã bay đến gần Phác Thái Anh, mà đại sư lại trở tay không kịp. Xem tình thế này, Phác Thái Anh đã cận kề cái chết!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh! Ngay khi phi tiêu suýt chút nữa phi trúng người Thái Anh lại bị một đại đao ở đâu phi tới đánh rơi.

"Hắc hắc! May mắn ngăn trở!" Thanh âm nam tử vang lên.

Định thần nhìn lại, đó là một hán tử tay cầm đại đao, râu hùm mày ngài, nhìn qua thập phần cường tráng.

Phác Thái Anh ngẩn ra: Đây là người nào?

Nhưng chưa để nàng nghĩ nhiều, tên phóng tiêu vừa rồi đã ra chiêu tiếp, ý đồ hạ sát trung niên nho sinh! Cùng lúc đó, hai tên bịt mặt kia cũng giải khai huyệt đạo, hướng trung niên nho sinh đánh tới!

Tình thế nguy cấp, Nhất Tâm đại sư hiểu những kẻ này đều là quyết đấu đến cùng, không quan tâm mạng sống, không mạnh tay là không được! Vì thế ông ra chiêu không nương tay, lập tức phi thân lên phía trước, trong tay vận bảy tầng nội lực, tức khắc hình thành một đạo bạc quang, một chưởng này, hất tung bùn đất xung quanh, đánh úp vào ba tên che mặt. Nhất thời, ba người đều bị đánh bay, chật vật ngã xuống, run rẩy gượng dậy.

Hán tử cầm đại đao trong tay thấy vậy, không khỏi cười to:

"Hắc hắc...... Chúng ta hôm nay thật sự là có phúc! Hàn băng chưởng của Nhất Tâm đại sư quả nhiên danh bất hư truyền!"

"A di đà phật!" Đại sư phất ống tay áo, thu tay lại, hướng mấy gã che mặt tạo dấu chữ thập niệm một câu, sau đó đi tới trước mặt hán tử, nói, "Dư thí chủ, lão nạp tạ ơn ngươi đúng lúc xuất hiện cứu tiểu đồ một mạng!"

Nguyên lai là người quen của sư phụ. Phác Thái Anh thoáng chút giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến đến hành lễ với hán tử kia:

"Tiểu nữ tử tạ ơn ân cứu mạng của Dư đại hiệp!"

Hán tử sang sảng cười, khoát tay nói:

"Ôi chao, bất quá chỉ là một cái nhấc tay, nói gì tạ ơn!"

Lúc này, nho sinh đang chịu trọng thương lại đột nhiên rên rỉ một tiếng.

Mọi người ngẩn ra, rồi lập tức vội vàng đến gần hắn, mới phát hiện - nguyên lai miệng vết thương của hắn lại mở ra, máu chảy không ngừng.

Phác Thái Anh khẩn trương đỡ lấy hắn, lấy tay điểm huyệt vị của hắn, nói:

"Tiên sinh, thương thế của ngươi cực kì nghiêm trọng, để ta giúp ngươi băng bó một chút." Nói xong, nàng tùy tay sé ống tay áo, vì nho sinh băng bó.

Editor: ôi chao, chồng nó đang ốm lay lứt mà đi chăm giai ngoài thế đấy =.,=

Nho sinh cảm kích nhìn nàng, cố gắng mở miệng:

"Tạ cô nương cứu giúp......"

Nhất Tâm đại sư cũng nhìn nho sinh kia một chút, nói:

"Thí chủ thương đến phúc vị, chỉ sợ phải dùng nội công chữa thương mới có thể tạm thời bảo trụ tánh mạng." Nói xong, hắn ngồi xuống phía sau nho sinh, ấn bả vai hắn, nói: "Ngươi trước ngồi thẳng dậy, để lão nạp đem công lực truyền cho ngươi."

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ