(35.1) Kỳ nghỉ ở Korat

2.1K 124 16
                                    

Chương này có nhiều cảnh ngọt ngào lắm nha

_________

Bầu trời xanh không có lấy một áng mây mà vẫn mát mẻ vì những tia nắng bao phủ lấy Băng Cốc rộng lớn một cách nhẹ nhàng mà không quá khắt khe. Hai người trên chiếc xe 7 chỗ quen thuộc mang một tâm trạng háo hức khi di chuyển đường dài hướng đến vùng Đông Bắc Thái Lan. Cụ thể hơn là họ đang tiến đến tỉnh Nakhon, còn được gọi là Korat để thăm ba mẹ của người đang cầm bánh lái

Mấy hôm trước Rain đã kết thúc kỳ thi cuối cùng của năm ba, chỉ cần trôi qua kỳ nghỉ này, Rain sẽ chính thức trở thành đàn anh năm tư, bước tới gần ngưỡng cửa tốt nghiệp hơn.

Payu bảo rằng anh ấy muốn đưa Rain quay về nhà gặp ba mẹ của họ trong kỳ nghỉ này, ban đầu Rain có chút hồi hộp và căng thẳng mặc dù đây không phải là lần đầu đến gặp ba mẹ của người yêu, nhưng sau đó Payu đã bảo rằng họ đều rất nhớ Rain. Đó là lý do họ xuất hiện trong chuyến đi ngày hôm nay

Saifah không về cùng Payu vì anh ta có việc riêng, hơn nữa cuộc đua cuối tháng sắp tới cũng cần một người thợ sửa ở lại để xem xét động cơ của những chiếc xe. Vì Payu đã giúp Saifah làm những phần việc còn lại khi Saifah bận chăm người yêu bị ốm từ lần trước nên bây giờ Saifah đang trả ơn về việc đó.

Trong suốt chuyến đi, Rain không ngừng phấn khích vì khung cảnh xung quanh, cậu nhóc dồn hết năng lượng để hò reo ca hát trên xe, Rain vừa trải qua thời gian áp lực nặng nề về kỳ thi nên khi thấy cậu nhóc hạnh phúc, điều đó khiến Payu rất hài lòng. Những không lâu sau thì cơ thể nhỏ nhắn cũng thấm mệt, Rain thiếp đi trên ghế phó lái bên cạnh và trả lại không gian yên tĩnh cho người lái xe tập trung làm việc của mình

Sau một khoảng thời gian di chuyển, xe của họ đã dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn nằm ở phía trong một con đường nhỏ. Vì khuất xa đường lớn nên có ít xe chạy qua đây, đó là lí do mà nơi này thanh bình và yên tĩnh hơn chỗ của họ nhiều. Lần đầu tiên khi đến đây, Rain cũng hiểu ra vì sao ba chồng lại thích chuyển đến đây sinh sống, có lẽ vì nó đủ yên tĩnh để một người thích trồng cây, làm vườn như ông ấy thưởng thức thành quả mình tạo ra

Sau nhiều lần bị lay động thì cuối cùng đứa trẻ bên cạnh cũng tỉnh giấc, Rain bối rối khi thấy ba mẹ đang đợi phía bên ngoài, cậu nhóc vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, vuốt vuốt quần áo cho thẳng thớm rồi lại quay sang người yêu để hỏi rằng bản thân đã đủ chỉnh chu chưa. Payu bật cười, đưa tay sửa lại mái tóc rối bời của Rain, sau đó cùng cậu nhóc xuống xe và mang hành lí chuẩn bị từ Băng Cốc theo ba mẹ vào nhà.

Vẫn như mọi lần đến đây, Rain luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ ba mẹ, hai người họ bảo rằng đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn mà Rain yêu thích và kéo Rain vào bên trong, mặc kệ cho con trai ruột đang chật vật với đống đồ đạc phía sau.

Quả thật Rain là một đứa trẻ ngoan ngoãn với mọi người, vì thế nên cậu nhóc đáng yêu này luôn được mẹ của Payu cưng nựng, có lẽ bây giờ là lúc Payu nên bàn bạc về chuyện tráo con trai, sửa hộ khẩu với phụ huynh hai bên

"Đứa trẻ ngoan, tới đây để mẹ xem... tốt lắm, con không bị ốm đi chút nào" Người mẹ đặt Rain ngồi xuống chiếc sofa êm ái giữa phòng khách, đưa tay áp vào hai gò má phúng phính của Rain, lắc lư qua lại để nhìn rõ con 'dâu' hơn, sau đó lại thở phào một hơi tỏ vẻ yên tâm khi thấy Rain vẫn đáng yêu và tròn trịa, không gầy guộc như lần đầu cậu nhóc đến đây

Love Story | Fanfic | Payu x RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ