Chương 32: Này, Ryuuzaki-san...(2)

71 25 0
                                    

"Vậy, không ai trong gia đình Ryuuzaki-san ngồi co ro như anh ấy?" Cô lè lưỡi trêu chọc khi anh liếc nhìn cô.

Ryuuzaki lại im lặng, dùng ngón út gõ nhẹ vào chiếc cốc trên tay. Misa bắt đầu lo lắng rằng anh ấy sẽ chỉ đơn giản là trốn tránh câu hỏi, hoặc tệ hơn là bỏ đi. Cô không nghĩ rằng đây có thể là một lôi điểm của vị khách của cô. Cô ấy thích nói về gia đình của mình. Nó làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn trong những lần cô ấy thấy nhớ cha mẹ của mình. Cô ấy không hề tính toán rằng nó có thể hoàn toàn ngược lại với Ryuuzaki.

Sau khi uống cạn ly cà phê trong một ngụm gần như lộn xộn, anh ta đáp lại. "Tôi thực sự không biết, Misa-san," anh thừa nhận, liếm giọt cà phê trên môi.

Misa cau mày, bối rối. "Em không hiểu."

Ryuuzaki khẽ nhún vai, giờ đang cầm trên tay chiếc bánh của mình. "Tôi chưa bao giờ có một gia đình, chỉ có cha tôi, và tôi không thể nhớ lại bất kỳ thói quen nào của ông ấy." Anh cắn một miếng thạch tráng miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước.

Gia đình tưởng tượng của Misa dành cho Ryuuzaki đã bị phá hủy nhanh chóng trước khi nó được tạo ra. Thay vào đó là một hình ảnh mờ ảo trong tâm trí cô về cậu bé gầy gò cuộn tròn bên cạnh chiếc ghế ôm một người đàn ông trưởng thành với những nét tương tự, nhưng có quyền hành hơn. Cô ấy không thể làm cho bức tranh trở nên rõ ràng, và nó khiến cô ấy thất vọng. Ryuuzaki vừa sinh ra có phải đã độc đáo và kì lạ không? Anh ta không bắt chước ai cả?

Dù vậy, cô vẫn quyết định đi tiếp với những gì mình có. "Vì vậy," Misa cười toe toét, "Ryuuzaki-san có cha? Có lẽ Misa có thể gặp anh ấy vào một ngày nào đó."

"Đã từng có ," anh sửa lại, giọng đều đều. "Anh ấy đã chết cách đây hơn một thập kỷ."

Misa nhăn mặt. Ryuuzaki không lớn hơn cô ấy nhiều, nếu có. Nó đã đủ tồi tệ để mất cha mẹ của cô ấy khi cô ấy mười chín tuổi. Cô không thể tưởng tượng mình sẽ xử lý mất mát to lớn đó như thế nào nếu cô vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Sau đó, Misa đoán rằng Ryuuzaki đã đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống hơi khác so với hầu hết mọi người.

"Misa xin lỗi," cô thì thầm, hơi ỉu xuống.

"Không cần phải xin lỗi đâu, Misa-san," anh nói, nhai một miếng bánh khác. Những vết tăm tối hiện diện trên gương mặt anh ta những khoảnh khắc trước đó đã biến mất, và anh ta dường như trở lại như cũ. "Đó là một thời gian dài trước đây."

Cô gật đầu, vạch một ngón tay dọc theo một trong những chiếc đầu lâu nhỏ trên váy cô. "Tuy nhiên," cô ấy bắt đầu, cắn môi, "Ryuuzaki-san không nhận được bất cứ thứ gì từ cha anh ấy?"

Anh ta nhìn xuống chiếc đĩa giờ đã trống rỗng của mình, và dùng ngón tay rà khắp món đồ gốm để nhặt bất kỳ mảnh vụn nào. Liếm những mảnh nhỏ trên ngón tay của mình, mắt anh một lần nữa nhìn lên trần nhà. Anh ấy dường như luôn nhìn lên bất cứ khi nào anh ấy quyết định có nên trả lời thẳng hay không.

"Chỉ tên của anh ta thôi," anh ta đáp, và giọng nói của anh ta lạnh đến mức Misa gần như rùng mình.

Một cách thông minh, Misa quyết định tốt nhất là nên dừng lại. Vì vậy, cô ấy nâng cao giọng lên trên nửa quãng tám, và vỗ tay nhiệt liệt. "Chà, nếu Ryuuzaki-san muốn, anh ấy có thể chia sẻ Mamori cùng với Misa! Sau đó, anh ấy có thể có một người chị gái."

[FULL][Death Note] [LxMisa] Viết Lại Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ