Chương 30: Nói Ahh~(4)

89 25 1
                                    

Ryuuzaki nhìn cô ấy một cách cẩn thận, và hỏi, giọng điệu, "Vậy ý của em là gì, Misa-san?"

Trước khi Misa có thể trả lời, Rem đã chúi đầu vào giữa hai người. "Cẩn thận, Misa," cô cảnh báo. "Ta vẫn không thích anh ta, nhưng ngay cả ta cũng biết rằng anh ta đang cảnh giác bây giờ. Nói điều gì đó ngu ngốc, và cô sẽ không đạt được điều mình muốn."

Misa cân nhắc những lời tiếp theo của mình một cách cẩn thận, biết rằng Rem đã đúng. Cô đã gần như hoàn toàn thất bại trong kế hoạch của mình. Ít nhất cô có thể cố gắng nhặt những mảnh còn lại, và xem chúng có thể sử dụng được hay không.

Thở dài, cô lại dựa vào anh, lần này vòng tay qua chiếc eo gầy gò của anh. Đối với cô, chuyện nếu anh ta không thích tiếp xúc thân mật không quan trọng. Miễn là cô giữ anh ấy bên mình có nghĩa là anh sẽ không đi đâu cả, và điều đó là điều quan trọng nhất đối với cô.

"Quên nó đi," cô thì thầm. "Ryuuzaki-san là một thám tử lớn, đúng không? Nhưng anh ấy không thể nói cho Misa biết anh ấy đang làm gì."

"Đúng vậy," anh nói, với cùng một giọng nói vô cảm mà anh đã từng sử dụng trước đây.

"Misa sợ rằng nếu anh nói với cô ấy bất cứ điều gì, anh sẽ lại biến mất. "Vì vậy, Misa thà không biết gì và có Ryuuzaki-san ở bên cạnh, còn hơn biết điều gì đó và để anh ấy đi."

"Tôi hiểu rồi." Ryuuzaki im lặng trước khi nói lại. "Misa-san, em có muốn biết điều gì đó về tôi mà không ai khác biết không?"

Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt nhanh. "Thật không? Không ai khác?"

Anh ta gật đầu. "Sinh nhật của tôi. Em có muốn biết không?"

Misa có thể đã làm mù mắt ai đó bằng nụ cười bất chợt nở trên khuôn mặt của cô ấy. "Misa rất muốn biết sinh nhật của Ryuuzaki-san!"

Anh nở một nụ cười nhẹ đáp lại cô trước khi cúi xuống để môi anh ở bên tai cô. Anh thì thầm bí mật của mình với cô như sợ tường có tai, và tin tức có thể lan truyền bất cứ lúc nào nếu anh không cẩn thận. Ngay cả Rem, người đứng sau họ, cũng không thể thốt ra lời.

Khi Ryuuzaki ngả người ra sau, nụ cười trên mặt Misa vẫn rạng rỡ như thường. Anh có vẻ hơi bối rối không hiểu tại sao thông tin nhỏ bé này lại khiến cô hạnh phúc đến vậy, nhưng anh cũng không có vẻ gì là sẽ đặt câu hỏi về điều đó.

"Những gì Ryuuzaki-san vừa nói với Misa là sự thật, đúng không?" cô ấy hỏi. "Anh đã không nói nói dối, phải không?"

"Tất nhiên, không phải," anh cau mày. "Tôi sẽ không nói dối em đâu, Misa-san."

"Em không thực sự nghĩ rằng anh đã làm như vậy," cô thừa nhận và ôm anh một chút. "Cảm ơn anh, Ryuuzaki-san. Điều đó làm Misa rất hạnh phúc."

"Có thật không?" anh hỏi, vẫn không hiểu.

"Đúng vậy. Tuy nhiên," cô bắt đầu, thả anh ra để một lần nữa có thể ngồi thẳng, "anh vẫn chưa giải thích được vị của bánh dâu như Misa là như thế nào."

"Hmmmm?" anh ta quay lại để lấy thêm đồ ngọt trước mặt anh ta.

"Nó không có ý nghĩa gì đối với tôi. Làm sao Misa có thể có vị như- ?!"

Cô ấy dừng lại ở giữa câu. Hoặc, giống như Misa bị buộc phải dừng lại, vì chính lúc đó Ryuuzaki đã quyết định đưa đầu ngón tay phủ một ít bánh vào miệng cô ấy. Cô sững người trong cú sốc khi nếm vị ngọt của bánh và kem tươi, vị chua của dâu tây, và một chút muối khi ngón tay anh vừa sượt qua lưỡi cô. Không nghĩ gì về điều đó, Ryuuzaki rút về ngón tay của mình, và liếm vụn bánh còn sót lại trên đó.

Misa cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, và tự hỏi Ryuuzaki thực sự thiếu hụt về mặt xã hội đến mức nào khi không hiểu được ý nghĩa của hành động của mình. Ngay cả Rem cũng nhìn chằm chằm vào anh ta một cách hoài nghi.

Anh quay sang cô, hoàn toàn không cảm xúc. "Thấy chưa? Có vị như Misa-san."

**P/S**
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

[FULL][Death Note] [LxMisa] Viết Lại Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ