Chương 35: Radio Cát Xét (2)

67 23 1
                                    

"Này, Ryuuzaki-san, anh có muốn nghe thử không?" cô lo lắng hỏi, nhấn nút 'Phát' trước khi anh có thể trả lời.

Máy chạy băng phát ra tiếng ồn trắng trong vài giây, trước khi tiếng loa lách tách báo hiệu bắt đầu chơi đàn piano. Những nốt nhạc chậm rãi, kéo dài và buồn bã. Tuổi đời của cái băng cát xét khiến âm thanh vang vọng một cách ám ảnh, cho đến khi giọng nữ cao của Misa bất ngờ len lỏi vào bài hát. Ca từ dễ chịu và giọng hát ngọt ngào tưởng như đối lập với bản nhạc u sầu nhưng lại hòa quyện nhuần nhuyễn tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, du dương.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Misa tắt băng, nhưng mắt cô ấy vẫn tập trung vào sàn nhà. "Vậy, Ryuuzaki-san nghĩ sao?" cô ấy hỏi, một sự cản trở trong giọng nói của cô ấy.

"Tuyệt vời."

Đầu cô ngẩng lên, lông mày nhướng lên ngạc nhiên. "Thật không?"

Ryuuzaki gật đầu nhẹ, gần như không thể nhận thấy, ngón trỏ kẹp giữa hai hàm răng. "Em có một giọng hát rất hay," anh ấy nói, nghe như thể anh ấy vừa khám phá ra một điều gì đó rất tuyệt vời. "Mặc dù vậy, tôi hơi ngạc nhiên về sự lựa chọn trong âm nhạc của em. Có vẻ như rất..." cô ấy có thể nói rằng anh đang cố tìm kiếm một từ không làm cho cô khó chịu, " truyền thống đối với Misa-san."

"Mẹ Misa hát hoài mà," cô hơi bĩu môi nhắc anh. "Và Misa rất thích cụm 'Sakura, Sakura atai yo.' Nó rất đẹp đối với em."

Anh nghiêng đầu. "Tôi hiểu rồi."

"Mẹ hay hát ru mỗi khi Misa hoặc Mamori gặp ác mộng," cô thú nhận và mỉm cười khi nhớ lại ký ức đó. "Và những bài hát-chúng luôn làm cho những giấc mơ tồi tệ biến mất. Cô ấy nói đó là vì các bài hát thật kỳ diệu. Điều đó thật ngớ ngẩn!" Misa cười, rồi thở dài buồn bã. "Nhưng em đã tin điều đó khi em còn nhỏ."
Cô ngả người ra sau, đặt hai tay ra sau để làm điểm tựa. "Ryuuzaki-san có bao giờ được ru ngủ khi còn bé không?"

Nó lại ở đó. Bóng ma của một thứ gì đó lướt qua khuôn mặt của chàng trai trẻ trong giây lát, trước khi nó biến mất vĩnh viễn. "...Tôi không thể nói rằng tôi từng có."

Misa đột ngột lảo đảo về phía trước, cúi xuống máy cát xét, cau mày. "Ryuuzaki-san chưa bao giờ được hát ru? Không một lần nào?"

"Tôi e là không," anh nhún vai, dường như không hiểu sự phẫn nộ của cô.

Cô đặt khuỷu tay lên đài, tay chống cằm. "Misa không thể tưởng tượng được việc không bao giờ được hát ru cho khi còn bé nghe. Điều đó nghe buồn quá, Ryuuzaki-san!"

"Em nghĩ vậy?" anh nghiêng đầu, dùng ngón trỏ kéo môi dưới. "Tôi không thể nói rằng tôi cũng cảm thấy như vậy, vì tôi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì tương tự để so sánh."

Misa chớp mắt. Chà, điều gì có thể được coi là 'tương tự' với việc mẹ bạn hát cho bạn nghe? Cô không nghĩ rằng có một câu trả lời cho câu hỏi đó. Sau đó, cô nhớ lại những gì Ryuuzaki đã nói về gia đình anh, và lưu ý với vẻ nao núng rằng rất khó có khả năng cha anh sẽ làm bất cứ điều gì để xua đuổi những cơn ác mộng cho Ryuuzaki.

Tuy nhiên, ý tưởng đó làm cô khó chịu, và Misa tự hỏi, "Chưa từng có ai cố gắng làm Ryuuzaki-san vui lên sao?"

Ryuuzaki có vẻ sửng sốt. "Tôi không nói thế, Misa-san. Chỉ là tôi chưa bao giờ được hát cho nghe thôi. Và em không thể bỏ lỡ thứ mà em chưa từng có."

Misa dường như không hoàn toàn bị thuyết phục về điều này. Có lẽ vì cô ấy thấy ký ức về lời ru thật dễ chịu, nên chỉ việc nghĩ đến việc một người khác không có kỷ niệm tình cảm đó thôi cũng khiến cô bối rối, gần như nản lòng. "Vậy, Ryuuzaki-san sẽ không muốn Misa hát cho anh ấy nghe? Ngay cả khi điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn?"

"Misa-san?" anh nhìn chằm chằm, không tìm được câu trả lời.

Điều đó không có nghĩa là không với Misa, vì cô ấy đã quyết định không đợi một ai. Thay vào đó, cô ấy nhắm mắt lại và bắt đầu hát. "Sakura sakura atai yo..."

Và khi cô ấy hát chính những lời từng khiến cô ấy cảm thấy rất an toàn khi còn nhỏ, Misa đã nhận ra. Cô muốn bảo vệ Ryuuzaki. Cô muốn làm anh vui khi anh buồn, và khiến anh luôn vui như vậy. Nhưng không phải theo cách mà mẹ cô đã chăm sóc cho cô. Misa thấy khao khát trong trái tim của mình còn sâu xa hơn thế, khắc sâu trong tim những con đường mà cô sẵn sàng để chỉ 'một người duy nhất' bước xuống.

Cô ấy muốn tìm ra thứ đen tối đang ẩn nấp bên dưới bề mặt của Ryuuzaki và khiến nó biến mất mãi mãi. Cô muốn anh xem cô như một thứ gì đó hơn là một trò giải trí thú vị. Một người mà anh ấy có thể dựa vào và tìm thấy sự hỗ trợ từ đó. Cô muốn an ủi anh, cười với anh, và chỉ đơn giản là được ở bên anh. Cô muốn được ở bên anh mãi mãi.

Và cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để biến điều đó thành sự thật. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đặt mình vào tình thế nguy hiểm vì anh ta. Ngay cả khi nó có nghĩa là giết chết anh ta.

Bất cứ điều gì vì hạnh phúc của Ryuuzaki.

(Yandere mode =)))))

Khi lời hát cuối cùng lướt qua trong không khí, Misa mở mắt ra và thấy Ryuuzaki vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra bối rối, anh ấy trông có vẻ kinh ngạc hơn. Ngón tay cái của anh ta nằm giữa hai hàm răng, nhưng dường như anh ta quá để tâm vào cô để có nhai nó như thường lệ.

Đỏ mặt một chút, Misa cố nặn ra một nụ cười. "Misa sẽ luôn hát cho Ryuuzaki-san nghe. Chà, Misa sẽ sớm hát cho mọi người nghe," cô bẽn lẽn bổ sung. "Nhưng, Misa sẽ luôn đặc biệt hát cho Ryuuzaki-san. Được chứ?"

**P/S**

Cảm ơn các bạn vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

[FULL][Death Note] [LxMisa] Viết Lại Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ