Chương 2: Nơi bắt đầu (2)

385 62 2
                                    

Được cho là một thiên tài, và thường thì sẽ không bận tâm đến một vụ trộm và giết người đơn giản. Nhưng, anh ấy rõ ràng là là một fan của Misa-Misa, và vì vậy đã tình nguyện đến giúp đỡ. Đây là một điều tốt lành, một sĩ quan nói cho cô ấy với một nụ cười khích lệ. Chắc chắn họ sẽ tìm ra được thủ phạm ngay lập tức!

Misa cố gắng nở một nụ cười cho người đàn ông xem, nhưng không đáp lại gì, và sau đó trở lại với dòng suy nghĩ riêng của mình. Trừ khi vị thám tử thiên tài này có thể mang cha mẹ cô ấy trở lại từ cái chết, cô ấy thất bại thảm hại trong việc cảm thấy đây là một điều tốt lành.

Tầm nhìn của cô về cái nền nhà lát gạch bẩn thỉu của căn phòng đột nhiên bị che khuất bởi hai bàn chân trần, và chiếc quần jean oversize. Đó là một cảnh tượng kì lạ, Misa thốt lên một tiếng ngạc nhiên nhỏ, trước khi từ từ ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt đen chào cô; quầng thâm do sự thiếu ngủ vây xung quanh chúng, khiến chúng có vẻ trở nên to hơn. Mái tóc đen hơi rối tung khi người đó nghiêng đầu, gặm ngón tay cái và chăm chú quan sát cô. Trên tay còn lại của anh ta là cốc cà phê mà anh ta đang điểm nhẹ vào nó nhịp nhàng với ngón út của mình.

Không thể khống chế, Misa nhướng mày, thề với cả thế giới rằng mình đang cảm thấy chàng trai lạ mặt ở phía trước đang cố gắng cởi quần áo của cô bằng đôi mắt của mình. Biến thái!

"Misa-san", Anh ấy chào, giọng nói kì lạ, nhưng lịch sự.  "Bạn đang cảm thấy như thế nào?"

Chà, đó là một câu hỏi ngu ngốc! Cô không biết chàng trai này là ai, nhưng anh ta chắc chắn là một tên ngốc. Tuy nhiên, cô ấy trả lời một cách tử tế nhất có thể  "Misa vẫn ổn."

"Thật sao?". Sau đó, anh ta ngồi xuống trong tư thế khom người, kiễng chân nên bây giờ anh ta buộc phải ngước nhìn cô. "Tên tôi là Ryuuzaki. Tôi sẽ giúp đỡ trong việc điều tra."

Cô nhìn anh một cách đầy hoài nghi. "Bạn là thám tử?"

Sau đó anh mỉm cười với cô, với nụ cười kì lạ, gần như hau háu khiến cô siết chặt váy mình hơn. "Đúng vậy. Tôi là một fan rất lớn của Misa-Misa. Vì vậy, tôi..." anh nhấp một ngụm cà phê và khuôn mặt nhăn lại vì kinh tởm. Anh ta quay lại về phía sau một chút, rồi nói với không ai cụ thể "Xin lỗi, nhưng ai đó có thể lấy đường cho tôi không?"

"Bao nhiêu?" Một nữ cảnh sát hỏi, người đang đứng dậy chuẩn bị đi làm đầy cốc của chính mình.

"Toàn bộ." Khi sĩ quan phắt quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, Ryuuzaki mỉm cười một cách gần như hối lỗi. "Làm ơn?"

"Đường gây béo." Misa nói với anh ta, cảm thấy cần phải nói điều gì đó, bất cứ điều gì. Cô ấy đột nhiên im lặng lại.

"Nhưng nó có vị ngon." Anh ấy chỉ ra "Và đôi khi đó là điều quan trọng nhất."

"Mẹ của Misa nói rằng nó không tốt, và bạn không nên ăn nó quá nhiều. Mẹ của Misa không bao giờ sai."

Anh ta trông có vẻ như định phản bác lại điều đó. Nhưng dừng lại khi thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của cô. "Các bà mẹ thường đúng" , là câu trả lời cuối cùng của anh ấy.

Misa gật đầu một cách nhiệt tình "Cha mẹ của Misa là những người tốt. Họ rất tốt. "

"Tôi chắc chắn là họ như vậy" anh nói, nụ cười biến mất và đôi mắt không còn sự vui vẻ nhẹ nhàng như chúng đã từng có trước đây.

"Ngày kỉ niệm của bọn họ là- từng là tháng sau. Misa đã tiết kiệm để tặng họ một kì nghỉ." Cô không biết tại sao cô lại nói với anh điều này, nhưng nói ra hết tất cả khiến cô cảm thấy rất tốt. Để nhận thấy sự căng thẳng và áp lực từ từ rời khỏi lồng ngực của cô theo từng từ "Một nơi nào đó đẹp và ấm áp. Mẹ Misa thích những nơi ấm áp."

Anh ấy không nói gì nữa, cô nhận ra. Lúc này anh đang để cô nói chuyện, và cô đột nhiên muốn kể cho anh ấy mọi thứ. Chỉ cần nói ra và thế là xong. Vì vậy, cô ấy đã nói hết ra.

**P/s**

Vote cho mình để mình biết các bạn có thích câu chuyện không nhé. Và để tạo động lực cho mình dịch nữa, vì mình đang lười qué =)))


[FULL][Death Note] [LxMisa] Viết Lại Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ