Chương 19: Đường về nhà (4)

124 31 2
                                    

Vòng tay dịu dàng ôm lấy khung hình nhỏ bé của Misa, khi Mamori tựa cằm vào vai em gái. "Được rồi, Misa," cô thì thầm. "Chúng ta sẽ ngừng nói về điều này. Được chứ?"

Misa gật đầu lia lịa.

"Nào," Mamori lùi lại một bước, và nắm lấy tay Misa. "Hãy chuẩn bị nệm futon của em. Ngày mai là một ngày trọng đại."

Sáng hôm sau cả hai chị em đều dậy sớm. Họ đã tẩy rửa và ăn sáng trong sự im lặng tương đối, bên cạnh những yêu cầu lịch sự và nhanh chóng về việc di chuyển đồ ăn và thức uống. Và khi họ đã hoàn thành xong bữa ăn buổi sáng, họ quay lại xe của Mamori để thực hiện chuyến lái xe vụng về mà cả hai đều thầm sợ.

Khi đến đích, họ bước ra khỏi xe và tay trong tay bước đi, như thể cái chạm nhỏ đó sẽ truyền cho họ sức mạnh mà họ đang thiếu vào lúc này. Misa cầm hoa, trong khi Mamori có một cái chăn nhỏ.

"Chị nhận ra điều đó thật ngớ ngẩn," cô đã cố gắng giải thích về cái chăn màu xanh cho Misa trước đó. "Chị chỉ luôn nghĩ rằng họ sẽ lạnh cóng ở ngoài đó. Trên ngọn đồi đó có rất nhiều gió. Và em biết đấy, bố siêu ghét thời tiết lạnh giá."

Misa đã hiểu ý định và gật đầu đồng ý.

Và bây giờ, khi họ đi ngang qua những hàng bia mộ, Misa tự hỏi liệu cô ấy có bao giờ đủ can đảm để làm điều gì đó một mình như thế này không. Giá như cô ấy có thể đến thăm cha mẹ mình mà không cần dùng người khác làm chỗ dựa tình cảm. Cô muốn tin rằng mình có thể làm được, nhưng khi tấm bia đầu tiên của họ xuất hiện, Misa thấy mình đang nắm chặt lấy tay của Mamori một cách tuyệt vọng. Chị gái của cô đáp lại cái nắm tay đó.

Hít một hơi thật sâu, Mamori cúi xuống lau sạch những chiếc lá và bụi bẩn bám quanh bia mộ và lư hương, trước khi quấn chăn quanh phiến đá khắc. Misa quỳ xuống bên cạnh cô, đặt bó hoa loa kèn xuống, với vẻ bối rối nhận ra rằng cô đã giữ chúng quá chặt đến mức cành hoa hơi cong xuống. Từ trong ví của mình, Misa rút ra một ít nhang và một chiếc bật lửa, và đặt những que đó vào trong ngăn đựng bằng đồng trước khi cẩn thận thắp sáng. Cả hai cô gái đều khum tay xung quanh để ngăn gió thổi khỏi nhang quá nhanh.

"Vậy," Misa ngập ngừng bắt đầu, "Mamori có gì muốn nói với họ không?"

"Chị thực sự không biết," Mamori thở dài. "Lần trước chị đến đây là để thảo luận về vụ án của họ. Chỉ để có thể giải tỏa mọi bực bội của mình, em biết không? Bây giờ, chị thậm chí còn không thể làm điều đó."

" Thật là thảm hại. Chị đã tròng lên mình rất nhiều vào việc kết tội kẻ giết người của họ, và hắn đã chết trước khi chị có thể đưa anh ta ra xét xử, "cô cắn môi." Chị không biết phải trách ai. Bản thân mình, luật sư hay cảnh sát."

"Đó không phải lỗi của Mamori!" Misa tuyên bố, đưa tay ra và lắc vai chị gái mình. "Cảnh sát không thể thu thập đủ bằng chứng. Ryuuzaki-san nói rằng anh ấy sẽ đưa kẻ giết người ra trước công lý. Nhưng anh ta đã nói dối," cô ấy nói thêm một cách đen tối. Cố gắng hết sức, Misa vẫn thấy đó là một điểm nhức nhối đối với cô.

Mamori nhìn cô ấy một cách khó hiểu. "Ryuuzaki-san? Ai vậy?"

"Hả?" Misa nhướng mày. "Bạn nên biết chứ. Ryuuzaki-san là thám tử vô cùng giỏi mà họ thêm vào cho vụ án của bố và mẹ. Đó là một vấn đề lớn. Anh ấy đã hỏi Misa và mọi thứ."

"Misa, chị thực sự không biết em đang nói gì," Mamori cau mày. "Chắc em đang bối rối."

"Em không hiểu," Misa bối rối nói.

"Chị biết vài ngày sau vụ...tội ác là một mớ bòng bong với em. Chị biết vì nó cũng làm thế với chị. Nhưng, chị đã xem đi xem lại hồ sơ vụ án đó hàng trăm lần. Chắc em nhầm tên rồi," Mamori giải thích, giọng nghiêm túc. "Không có thám tử nào tên Ryuuzaki trong vụ án cả. Không hề."

**P/s**:

Cảm ơn các bạn:
- LnhNguyn218
- Fairytailcutelove
- piea_V
- thienha1004
- ReiButMoreStupid

Bình chọn nếu các bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

[FULL][Death Note] [LxMisa] Viết Lại Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ