Chương 5: Thế giới riêng của chúng ta (2)

192 30 2
                                    

"KHÔNG!" Misa nói, hơi quá nhanh để cô ấy thấy ổn. Cô thở dài, ngồi xuống mép giường. "Dù sao thì bây giờ Misa đã hoàn toàn tỉnh táo. Hơn nữa, bạn đã không gọi trong một thời gian," cô nói, giọng hơi trầm xuống. "Misa nghĩ rằng bạn đã quên cô ấy."

"Không đời nào," anh nói, gần như bó tay. "Nhưng khá là khó trong việc tìm được một khoảng thời gian rảnh để làm điều gì đó như trò chuyện bình thường trong khi tôi đang giải quyết công việc."

"Tôi vẫn đang rất bận," anh khéo léo tránh một câu trả lời hoàn chỉnh. "Nhưng có vẻ như Misa-san cũng khá bận. Tôi đã xem những vai khách mời mà bạn tham gia trên mấy show truyền hình gần đây."

"Bạn đã?" cô ấy nhổm dậy, lòng đầy vui mừng và tự hào. "Hiện tại Misa-Misa đang được yêu cầu đóng rất nhiều chương trình truyền hình. Quản lý-san nói rằng điều này sẽ rất tốt cho sự nghiệp của Misa-Misa."

"Nó nên như thế." anh ta đồng ý. Cô nghe thấy anh đang loay hoay với thứ gì đó, tạo ra một âm thanh rít nhẹ mà cô không thể xác định được. "Misa-san là một nữ diễn viên rất tài năng."

Cô cười rạng rỡ, mặc dù anh không thể nhìn thấy. Cô ấy, giống như bất kỳ người nổi tiếng nào khác, thích được vuốt ve cái tôi của mình. Misa thích được yêu quý. "Đúng vậy. Và Misa đang làm việc rất chăm chỉ để trở nên tốt hơn nữa khi cô ấy nhận được một vai diễn trong phim!"

"Tôi mong chờ vào điều đó," anh nói với cô. Cô lại nghe thấy âm thanh kim loại ở đầu dây bên kia, lần này là một âm thanh sắc nét hơn.

"Bạn sẽ đi xem bộ phim đầu tiên của tôi chứ?" Misa đã cố gắng hình dung Ryuuzaki trong rạp chiếu phim, nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu là cảnh anh ấy ngồi trên ghế của mình một cách kỳ lạ, trong khi những người xem phim phía sau ném bỏng ngô và yêu cầu anh ấy ngồi như một người bình thường.

"Tất nhiên," anh ta trả lời, giọng anh ta nghe có vẻ như bị bóp nghẹt một cách kỳ lạ.

"Misa thích điều đó," cô thừa nhận. Cô nhìn chằm chằm khắp căn phòng, mắt cô khẽ bắt gặp ánh sáng lấp lánh của mép một bức ảnh dưới ánh trăng. Và mặc dù cô ấy không thể nhìn thấy bức ảnh hoàn chỉnh, cô ấy biết nó chụp cái gì, những khuôn mặt tươi cười trong đó, và cô ấy cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo chảy đi khắp người. Tâm trạng của cô ấy thay đổi đáng kể. "Ryuuzaki-san?"

"Ừ?" anh ấy nói, và cô ấy biết anh ấy đã đoán được tâm trạng của cô ấy. Anh ta có vẻ thận trọng.

"Người giết họ vẫn chưa bị đưa ra xét xử," cô nói, cau mày. "Tại sao? Tại sao không?"

Ryuuzaki đã không gọi cho cô ấy sau khi tên trộm được tìm thấy. Một trong những sĩ quan thường xuyên có mặt trong vụ án đã làm thế. Và bây giờ, đã gần hơn một tháng trôi qua mà hắn ta vẫn chưa phải hầu tòa. Hết lần này đến lần khác, luật sư của hắn sẽ tìm được cách để ngăn chặn vụ việc. Đối với Misa, điều đó giống như một lần nữa biết về cái chết của bố mẹ mình.

"Tôi xin lỗi, Misa-san." Ryuuzaki nói, đồng tình. "Tất cả những gì tôi có thể làm là tìm thấy hắn, và đưa hắn ta vào trong sở cảnh sát. Tôi không kiểm soát được các tòa án."

"Nhưng bạn được cho là một thám tử cừ khôi!" cô khóc, tự dưng cảm thấy cơn tức giận của mình dâng lên. "Đó là những gì Misa đã được nghe. Bạn không tìm thấy bằng chứng chống lại hắn? Bạn có bằng chứng cho thấy tên khốn chết tiệt đó đã làm điều đó, phải không? Vì vậy, tại sao họ không thể tống hắn vào tù?"

"Có, có bằng chứng," anh thừa nhận. "Không có nghi ngờ gì trong việc hắn là kẻ giết cha mẹ của Misa-san. Nhưng, công lý không hoạt động như vậy. Bạn không thể nhốt mọi người ngay lập tức mà không cho phép họ xét xử để tự bào chữa cho bản thân."

"Ngay cả khi tên đó xứng đáng với nó?" cô cáu kỉnh, nắm chặt bàn tay còn lại của mình thành một nắm đấm khiến đốt ngón tay trắng bệch. "Hắn xứng đáng!"

"Ngay cả khi anh ấy xứng đáng," Ryuuzaki bình tĩnh nói, "công lý không thể vội vàng".

Misa sôi sục. "Misa ghét công lý của bạn! Cô ấy ghét nó! Nó không hoạt động!"

Anh ấy im lặng một lúc lâu sau tuyên bố đó, và Misa tự hỏi liệu anh ấy có thực sự đặt điện thoại xuống không. Cuối cùng, cô ấy nghe thấy Ryuuzaki hít một hơi thật sâu trước khi nói, "Misa-san, nếu chúng ta chỉ trừng phạt tất cả những người mà chúng ta nghĩ là xứng đáng, ta sẽ sớm trở nên không tốt hơn những tên tội phạm đã nhận hình phạt. Sẽ quá hấp dẫn để vượt qua ranh giới đó;vượt qua ranh giới, và trở thành một kẻ sát nhân không hơn không kém. "

Cô nheo mắt. "Ngay cả bạn, Ryuuzaki-san?"

**P/s**

Vote cho mình nếu các bạn thích câu chuyện và tạo động lực cho mình dịch nhé.



[FULL][Death Note] [LxMisa] Viết Lại Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ