Chương 36: Radio Cát Xét (3)

64 22 0
                                    

Đỏ mặt một chút, Misa cố nặn ra một nụ cười. "Misa sẽ luôn hát cho Ryuuzaki-san nghe. Chà, Misa sẽ sớm hát cho mọi người nghe," cô bẽn lẽn bổ sung. "Nhưng, Misa sẽ luôn đặc biệt hát cho Ryuuzaki-san. Được chứ?"

Anh chậm rãi bỏ ngón tay cái ra khỏi miệng, đưa tay xuống song song với cái trên đầu gối. Khuôn mặt anh trở lại vẻ bình thường, trống rỗng. Không nói một lời, anh đứng dậy và đi ra cửa.

Cô nhìn anh, bối rối. Cô ấy có nói gì sai không? "Này, Ryuuzaki-san?" Misa đứng dậy và đi theo anh ta. "Anh đang rời đi à?"

"Đúng vậy," anh trả lời đơn giản, xỏ đôi giày cũ nát của mình vào. "Tôi nên trở lại làm việc."

Misa cau mày. "Anh luôn làm việc."

"Nó rất quan-"

"Điều đó quan trọng," cô ngắt lời, nhíu mày sâu hơn, không thể ngăn nổi cơn ghen tuông đang thắt chặt dần trong lồng ngực. "Ryuuzaki-san lúc nào cũng nói thế! Nếu công việc quan trọng như vậy, sao anh còn bận tâm đến thăm Misa?"

Ryuuzaki liếc nhanh cô trước khi nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngón tay gõ nhẹ lên môi. Sau một lúc lâu, anh ta nói, "Tôi thực sự không biết tại sao. Tôi chỉ thấy mình muốn thế. Tôi cho rằng đó là lý do tại sao tôi tiếp tục quay lại." Cuối cùng anh cũng hướng sự chú ý của mình trở lại với cô. "Misa-san là một câu đố mà tôi muốn giải."

Cô chớp chớp mắt, không chắc mình nên nói như thế nào. Sau nhiều khía cạnh mà cô ấy đã cho rằng cô đã biết , còn có hàng chục điều khác mà cô hoàn toàn không biết. Khi chúng xuất hiện trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, chúng thường khiến cô bối rối và tự hỏi liệu cô có bao giờ thực sự hiểu anh hay không.

"Tạm biệt, Misa-san." Không đợi cô ấy trả lời, Ryuuzaki mở cửa và bước ra hành lang.

Cô nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, và nút thắt nhỏ ghen tị hình thành trong cô nhanh chóng chuyển thành lo lắng và thắt chặt hơn đáng kể. Đột nhiên, cô không thể để anh đi như vậy. Bàn tay cô vung ra, ngăn cánh cửa lại giữa chừng. "Đợi đã, Ryuuzaki-san!"

Misa mở tung cánh cửa, và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ. Đâu đó trong tâm trí Misa, một giọng nói nhỏ khúc khích thích thú trước vẻ bất ngờ khó chịu lướt qua khuôn mặt Ryuuzaki trước sự xâm phạm không gian cá nhân đột ngột của cô. Nhưng cô tạm thời bỏ qua điều đó, và thay vào đó tập trung vào sự thôi thúc đã chi phối hành động của cô. Giữ thăng bằng trên đầu ngón chân, Misa rướn người lên và đặt một nụ hôn nhanh lên má Ryuuzaki.

Cô lùi ra, cười bẽn lẽn. "Chúc may mắn với công việc!" Ấm. Anh ấm áp hơn những gì cô nhớ.

Những ngón tay khẳng khiu lướt qua nơi môi cô vừa chạm vào, nét mặt Ryuuzaki hiện lên sự sửng sốt. "...Tôi hiểu rồi." Tay anh hạ xuống, và đút cả hai tay vào túi, anh bắt đầu bước đi. "Cảm ơn, Misa-san."

Cô không mong anh nói gì thêm, và anh cũng không. Với một tiếng thở dài, cô đóng cửa lại. Misa đứng đó im lặng trong vài phút, trán cô áp vào mặt sau cánh cửa. Không quay lại phía sau, cô lẩm bẩm, "Rem?"
"Chuyện gì vậy, Misa?" phản ứng gần như ngay lập tức từ phía sau cô.

"Làm ơn nói cho Misa biết Ryuuzaki-san đã đi đâu."

"... Ta đã nói với cô rằng ta không thể làm điều đó," thần chết nhắc nhở cô ấy, sự tội lỗi có thể cảm nhận được trong giọng điệu của cô ấy.

"Nhưng tại sao không?" cô gái quay lại, thất vọng. "Tại sao bà không thể nói với tôi?"

"Ta không thể, Misa," Rem nói, không nhìn vào mắt đối tác của mình.

"Điều đó không có ý nghĩa gì cả!"

Shinigami nao núng. "Ta xin lỗi."

Misa lườm. "Rem nói rằng bà ấy không thích Ryuuzaki-san vì anh ấy không bao giờ nói rõ ràng. Nhưng Rem thậm chí còn tệ hơn Ryuuzaki-san, bởi vì Rem cũng làm điều tương tự, nhưng bà ấy làm điều đó khi nhận thức được rằng điều đó đang làm tổn thương Misa."

"Ta không muốn làm tổn thương cô," Rem bảo vệ bản thân, khó chịu với ý tưởng đó. "Hoàn toàn ngược lại."

"Nhưng Rem nói rằng bà ấy muốn Misa được hạnh phúc," Misa nghẹn ngào, mặt nhăn lại.

Thần chết nhìn lên, sửng sốt. "Misa, ta-"

"Nếu bà thực sự muốn tôi hạnh phúc, bà sẽ nói với tôi," thần tượng thách thức. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu đọng lại trong mắt cô, khiến tầm nhìn của cô mờ đi. "Bởi vì Misa cuối cùng cũng hiểu. Cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu được. Hạnh phúc của Ryuuzaki-san là hạnh phúc của Misa. Vì vậy, Misa muốn giúp anh ấy tất cả những gì cô ấy có thể. Và tôi chỉ có thể làm điều đó với sự giúp đỡ của bà." Cô chắp tay trước mặt, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. "Làm ơn đi, Rem!"

Rem nhìn chằm chằm vào cô gái tuyệt vọng trước mặt, khuôn mặt hốc hác của thần chết trông đầy mâu thuẫn và do dự mặc dù biểu cảm bị hạn chế. Cuối cùng, sự do dự trong ánh mắt của tử thần vụt đi. Nhưng không đủ nhanh để Misa bỏ lỡ tội lỗi ở đó. Trái tim Misa thắt lại.

"Ta rất xin lỗi, Misa," Rem bắt đầu một cách trang trọng, dang rộng đôi cánh dơi của mình. "Ta chỉ không thể. Làm ơn, đừng hỏi ta nữa. 'Đặc biệt là bây giờ'. Làm ơn, dừng lại đi." Cùng với đó, tử thần cất cánh, bay xuyên qua trần nhà như thể nó chẳng khác gì một ảo ảnh.

Misa ngước nhìn nơi Rem đã rời đi trong vài phút, sụt sịt và lau mắt. Cổ họng cô rát buốt, và đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng điều đó không quan trọng với cô vào lúc này. Tất cả những gì quan trọng với cô bây giờ là thứ mà Rem đã vô tình để tuột mất.

" 'Đặc biệt là bây giờ' " Misa nhắc lại, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô. "Tại sao câu hỏi vào 'bây giờ' của tôi bây giờ thậm chí còn tồi tệ hơn 'lúc trước'? Rem," cô ấy nói trong không khí, "tại sao 'bây giờ' hỏi lại khác so với lần đầu tiên Misa hỏi? Bà đã thấy điều gì mà bà không muốn cho tôi biết, Rem? "

**P/S**

Bản dịch đến đây là cũng được 1/3 truyện rồi, sắp tới Tu la tràng giữa L, Misa, Light, trao đổi mắt, thân phận thật tất cả sẽ được tiết lộ vào gữa truyện. Tức chúng ta chỉ cách cao trào có 12 chương nữa thui. Cảm ơn mọi người đã đi cùng truyện đến nay nha!!💗💘💝💌

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

[FULL][Death Note] [LxMisa] Viết Lại Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ