“Công chúa cành vàng lá ngọc, từ nhỏ ở trong cung muốn vật gì không có? Chỉ là chút đồ chơi dân gian vặt vãnh không lên được mặt bàn, làm gì đến nỗi công chúa nhớ mãi như thế?”
Phong Lan ở trong xe ngựa mới gọi nữ tì đi lên xe ngựa phía trước hầu hạ công chúa dùng thuốc, lại đỡ trán buông tiếng thở dài: “Mấy thứ Hạ đại nhân mua tới nàng nhìn cũng không thèm nhìn một cái, cũng mấy ngày rồi, nàng vẫn không chịu để ta hầu hạ bên người.”
Ngày đó cũng là tình thế cấp bách, Phong Lan thấy mấy thứ kia cũng không có gì quan trọng, liền kêu người bên cạnh thuận tay ném đi, nào ngờ được hành động này, lại khiến tiểu công chúa trước nay văn nhược ôn nhu lần đầu tiên phát giận, từ lúc đó đến giờ càng tìm mọi cách kháng cự nàng tới gần.
“Chắc là bởi vì trước đây công chúa ở trong cung chưa bao giờ thấy mấy thứ kia, cho nên mới cảm thấy hiếm lạ.” Nữ tì Vinh Vương phủ Thu Hoằng đi theo Phong Lan đến đây thuận thế nói theo.
“Công chúa ở bên ngoài chịu khổ, may mà hiện giờ đã tìm được rồi,” Phong Lan nói, mặt mày mơ hồ toát ra một chút tự đắc, “Muốn ta nói, còn phải nói là tổ tiên Phong gia chúng ta phù hộ, nếu ta không tới Thục Thanh, chỉ sợ Hạ đại nhân bọn họ cũng sẽ không tìm được công chúa nhanh như vậy……”
“Phong Lan cô cô nói phải.” Thu Hoằng cúi đầu, giấu đi vài phần trào phúng nơi đáy mắt.
Khi sắc trời tối dần, Lăng Tiêu Vệ bày trí lều trướng trong rừng, Thu Hoằng cùng hai ba nữ tì vội vàng làm chút thức ăn nóng, Phong Lan thì ở trong lều cẩn thận nhìn chằm chằm mấy nữ tì khác huân hương trải giường chiếu.
Thương Nhung lặng im ngồi bên đống lửa, ngồi trên một cái đệm mềm mại, một bên là bàn nhỏ bằng gỗ mun, trên bàn có lò nhỏ châm than, nấu trà nóng.
Bên trong hộp bát bảo mạ vàng, là các loại quả khô cùng mứt hoa quả tinh xảo.
Nàng vừa không uống trà, cũng không ăn bất cứ thứ gì, chỉ ngơ ngác nhìn đốm lửa nhảy múa trước mặt.
Từng có thời điểm tuyết rơi, nàng cùng một người màn trời chiếu đất, ăn chân thỏ hắn nướng, lại cùng hắn ngủ trên thân cây.
Một đêm không an ổn, toàn bộ cảnh trong mơ đều lung lay sắp đổ.
Tiếng bước chân tới gần, Thương Nhung thoáng nhìn góc áo Hạ Tinh Cẩm, nàng cũng vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ ôm hai đầu gối, không nói một lời.
Củi gỗ đốt trong đống lửa vang lên thanh âm tí tách, Hạ Tinh Cẩm cúi người hành lễ, lại giương mắt, hắn trông thấy gương mặt công chúa vẫn tái nhợt.
“Thần có một vật, vốn nên trả lại công chúa.”
Hạ Tinh Cẩm nói, từ trong lòng lấy ra một thứ.
Là một thanh chủy thủ.
Thương Nhung cơ hồ liếc mắt một cái đã nhận ra, kia đó là thanh d•ao trước kia Chiết Trúc giao cho nàng, cũng là ngày đó Hạ Tinh Cẩm tìm được nàng, thấy nàng nắm trong bàn tay dính m•áu.
B·iểu t·ình nàng có chút biến hóa rất nhỏ, mới vươn tay ra, lại thấy Hạ Tinh Cẩm bỗng nhiên uốn gối quỳ xuống.
Tay nàng dừng giữa không trung, nghe thấy hắn nói: “Xin công chúa thứ tội, chờ sau khi về tới Ngọc Kinh, thần nhất định trả lại vật ấy cho công chúa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...