C59.1 - Người trên mặt đất

0 0 0
                                    

Chiết Trúc thay đổi xiêm y, cất giấu nhuyễn kiếm, dán lên mặt một cái mặt nạ màu sắc ảm đạm, giả làm thị vệ bên cạnh Mộng Thạch, đi theo xe ngựa của hắn ra khỏi cấm cung.

“Ngươi dùng Kim Đan?”

Mới ra cung không lâu, Chiết Trúc vào trong xe ngựa, nghe mấy lời Mộng Thạch nói, hắn rất kinh ngạc giương mắt: “Ngươi cũng không sợ ăn chết mình.”

Mộng Thạch thần thái sáng láng, sắc mặt có chút đỏ lên, vừa nhìn liền biết tác dụng của đan dược: “Phụ hoàng dùng đan dược mấy chục năm, lần nào Lăng Sương đại chân nhân cũng dùng cùng hắn, người luyện đan còn không sợ, ta có gì phải sợ?”

“Huống chi hiện giờ, ta muốn đạt được mục đích của ta, tự nhiên cần theo tâm ý phụ hoàng.”

Hắn thậm chí còn làm trò trước mặt Thuần Thánh Đế, không chỉ chén trà thần thanh vĩnh ích mà ngay cả Kim Đan cũng ăn vào.

“Nhưng việc này ngàn vạn đừng để Vi Vi biết,” Mộng Thạch tự nhiên cũng nghe nói việc hôm nay Thương Nhung cự tuyệt uống trà, lại trốn thanh tiếu, “Tâm tư nàng mẫn cảm, hơn nữa…… còn vừa nhặt mạng về được, nếu nàng biết ta vi phạm bản tâm dùng đan dược, trong lòng nhất định sẽ khó chịu.”

Vận mệnh xoay chuyển, chung quy hắn phải lá mặt lá trái* cùng với những người và những chuyện mình chán ghét nhất.

*Lá mặt lá trái: Thành ngữ này được dùng để chỉ lòng dạ đổi thay tráo trở của con người

"Chuyện lần này, ngươi không cần ta hỗ trợ?.”

Trong tiếng xe ngựa lộc cộc, gió ngoài cửa sổ lẻn vào làm lay động sợi tóc ngắn bên mái thiếu niên, hắn ôm một thanh kiếm, lớp da ảm đạm cũng che lấp không được đôi mắt đen trong trẻo.

“Ngươi đã chỉ cho ta con đường sáng, nếu mọi chuyện ta đều phải dựa vào ngươi, chẳng lẽ không phải quá mức vô dụng?” Mộng Thạch lắc đầu, nhẹ giọng cười.

“Đường sáng”

Chiết Trúc cong môi, “Hiện giờ ngươi bị giới thanh lưu lên án, ngươi vẫn còn tưởng rằng đây là một con đường sáng.”

“Đường tắt, luôn cần trả giá một ít đại giới.”

Mộng Thạch cũng thản nhiên, xe ngựa loạng choạng, hắn ngồi ngay ngắn trong đó: “Lần này việc đại công chúa nuôi dưỡng đạo sĩ trong phủ đã nháo đến dư luận xôn xao, những đạo sĩ lại đều là người Tinh La quan, những người đó đến tột cùng là trai lơ, hay thật sự cũng chỉ là đạo sĩ, Lăng Sương hiện giờ như lửa đốt trong lòng, chỉ chờ ta xử án.”

Đại công chúa dùng đan dược, nuôi đạo sĩ trong phủ công chúa vốn chỉ là chút lời đồn bí ẩn, ai cũng không biết thật giả trong đó, nhưng hôm qua đại công chúa ở yến tiệc tại phủ Vệ Quốc công uống rượu quá nhiều, trên xe ngựa về phủ công chúa lại ăn quá nhiều đan dược khiến thần trí không còn tỉnh táo, túm hai đạo sĩ trẻ y phục rối loạn như nàng cùng nhảy xuống xe ngựa, dù cho ban đêm người đi đường ít, nhưng vẫn bị nhìn rõ ràng, chỉ sau một đêm đã nháo đến ồn ào huyên náo.

Đại phò mã là con trai Lễ Bộ thượng thư đương triều, là thế gia thanh lưu chính thống, từ trước luôn ẩn nhẫn, chỉ vì sợ gia tộc bị vấy bẩn, nhưng chuyện hôm nay không giấu được, hắn cũng không còn cách nào khác, thượng thư khẩn cầu Thuần Thánh Đế cho phép hắn cùng đại công chúa hòa li.

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ