Trong Trích Tinh đài có Quỳnh lâu, là nơi tối cao trong cấm cung Ngọc Kinh, dùng để quan sát tinh tượng.
Thương Nhung ở cấm cung mười bốn năm, được Lăng Sương đại chân nhân dạy dỗ lý học cùng đan dược, ngoại trừ mỗi ngày cần thực hành khóa sớm, nàng cũng cần thường xuyên vào Trích Tinh đài tu hành cầu phúc, là vì thanh tiếu*.
*thanh tiếu: nghi lễ thanh tẩy
Hôm nay lại có thanh tiếu, đạo sĩ Tinh La quan ở ngoài điện gõ vang từng hồi chuông đồng, cung nga hứng sương sớm đã thu thập được vào trong đỉnh, trì tụng kinh văn, nhờ vào khí cực dương cực thuần khi ánh mặt trời vừa dâng lên để luyện hóa một canh giờ (2h), lại giao cho cung nga nấu với linh chi Đinh Châu, mới có thể thành trà Thần Thanh Vĩnh Ích kéo dài tuổi thọ.
Linh chi Đinh Châu vô cùng trân quý, Thuần Thánh Đế đăng cơ 31 năm, mỗi một cây linh chi Đinh Châu không ngoại lệ đều bị tiến vào cung.
Y theo quy củ trước kia, trà Thần Thanh Vĩnh Ích đều chỉ có hai ly, một chén dâng đến ngự tiền, một chén khác đưa đến trước bàn Thương Nhung.
Nhưng hiện giờ lại không giống vậy, hôm nay Thuần Thánh Đế có khẩu dụ, lại ban một chén cho Mộng Thạch, đại điện hạ chân chính mới trở về không lâu.
“Công chúa, mời dùng trà.”
Thương Nhung tĩnh tọa trên đệm mềm trong điện, một đạo đồng mang trà Thần Thanh Vĩnh Ích đến trước bàn, thanh âm non nớt, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc.
Thương Nhung rũ mắt, hơi nóng từ chén trà phả vào mặt, nàng cũng không uống, lại hỏi hắn: “Đại điện hạ cũng tới sao?”
“Mời công chúa dùng trà.”
Tiểu đạo đồng cúi đầu, lại không đáp, chỉ lặp lại.
Mấy đạo đồng đi theo bên cạnh Lăng Sương đại chân nhân luôn luôn như thế, có một khuôn mặt còn non nớt, nhưng không có một chút hoạt bát hồn nhiên nào của trẻ nhỏ.
Thương Nhung bưng chén trà lên, lại nghe ngoài điện bỗng nhiên truyền đến chút động tĩnh hỗn loạn, có cung nga kinh hô khóc thút thít, đạo sĩ lạnh giọng quát lớn, nàng lập tức đứng dậy, tiểu đạo đồng lại ngăn trước người nàng, nói: “Công chúa chưa cầu phúc xong, không thể đứng dậy.”
Cửa điện bỗng nhiên mở ra, ánh mặt trời còn chưa lộ rõ nhiệt độ nóng cháy nhất của nó, chỉ bày ra ánh sáng trong trẻo có thể soi thành bóng người trên mặt đất, vài đạo sĩ tiến vào hành lễ với Thương Nhung trước, ng·ay sau đó liền đi châm dầu vào đèn trong điện.
Mà Thương Nhung nhân cơ hội này, thấy rõ một cung nga b·ất t·ỉnh nhân sự được vài tên hoạn quan vội vàng tới rồi nâng ra ngoài điện, chỉ còn lại vài cung nga sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, áo vải thô toàn thân cũng nhăn bèo nhèo, dung nhan mỏi mệt.
Thương Nhung biết, các nàng là cung nga chuyên lấy sương sớm.
“Đêm qua nàng đã nóng lên, còn vài tỷ muội khác cũng sinh bệnh, xin đại chân nhân cho các nàng nghỉ ngơi mấy ngày……” Một cung nga nước mắt liên miên, uốn gối quỳ lạy vị Lăng Sương đại chân nhân đang đả tọa trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn: Wikidich - Converter: Reine Số chương: 97 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Duyên trời tác hợp. ? Lần này chúng ta đổi gió qu...